From: phá thiên thach
Sent: Saturday, March 15, 2008 2:26 PM
Subject: Anh Nguyên hãy làm mot nguoi cha tot.
Chào anh Nguyên,
Tôi đọc những dòng tâm sự của anh. Tôi hiểu hết những cảm giác, những dằn vặt, đau khổ trong anh. Tôi cũng có một phần giống như anh vậy. Câu chuyện của tôi chỉ khác của anh là tôi gặp người đó sau khi tôi có vợ gần 2 năm. Còn anh thì gặp Lê trước khi anh lập gia đình. Tôi nghĩ lúc đó anh có thể hiểu được trong lòng anh ai là người quan trọng. Anh có thể quyết định tiếp tục với Lê hoặc là sống với người là vợ anh sau này.
Tôi và M.C. làm chung một công ty được hơn 3 năm. Tôi công tác lâu hơn M.C. và cô ấy thì lại làm ở một văn phòng khác dù cùng công ty. Chúng tôi chỉ gặp nhau vào những dịp cuối tháng họp công ty, vào những buổi tiệc, những ngày công ty tổ chức lễ tiệc hay là những lúc họp chi đoàn. Mỗi khi như vậy chúng tôi gặp nhau như những người bạn và M.C. như đứa em gái nhỏ. Chúng tôi rất vui vẻ khi nói chuyện với nhau và như là một định mệnh, M.C. đi vào tim tôi một cách âm thầm như thế tự lúc nào.
Tôi và vợ tôi bây giờ cũng từng có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Tôi cũng từng yêu vợ tôi hết lòng và tôi cứ nghĩ rằng không gì có thể khiến tôi thay đổi, không có gì có thể chia rẽ chúng tôi. Chúng tôi thành vợ thành chồng trong tình yêu như thế. Và mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi chúng tôi bị mất đứa con sau khi vợ tôi có thai được 7 tuần. Vợ tôi tôi bắt đầu có kỳ thị với bố mẹ tôi vì cô ấy cho rằng chính bố mẹ tôi là nguyên nhân cô ấy mất đứa con. Chúng tôi ở chung với bố mẹ và tôi muốn được chăm sóc bố mẹ khi tuổi già. Những xử sự không đúng của vợ tôi đã làm cho tôi bị tổn thương và những tổn thương đó đã làm cho tình yêu của tôi dành cho cô ấy phai nhạt dần.
Và hình bóng M.C. cứ lớn dần trong tôi dù tôi biết tôi và M.C. không có một kết quả tốt vì M.C. cũng có một người chồng, nhưng anh ta không đối xử tốt với M.C.. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn khi M.C. chuyển về văn phòng nơi tôi làm việc. Chính sự gặp gỡ thường xuyên hơn đã làm cho chúng tôi hiểu nhau hơn, nói với nhau nhiều hơn, chia sẻ những chuyện buồn vui của mỗi người. Những lần cùng nhau dùng cơm trưa, những lần uống nước chung sau giờ làm việc. Những lúc chúng tôi bên nhau như vậy đã làm cho tình yêu trong tôi sống lại và tôi đã yêu M.C.
Tôi đã nói rằng tôi yêu cô ấy và M.C. đã khóc. Tôi hiểu được đằng sau những giọt nước mắt đó chính là chúng tôi đến với nhau quá muộn màng. Nhưng chúng tôi không thể rời nhau được. Chúng tôi đến với nhau một cách thật chân thành và mãnh liệt. Khi bên cạnh M.C. tôi thật sự tìm thấy được hạnh phúc và niềm vui. Thật lạ lùng là M.C. rất hiểu tôi cũng như tôi rất hiểu cô ấy. Chúng tôi đã có những giây phút vui vẻ bên nhau. Lúc đó, tôi mong ước sao cho thời gian có thể quay lại để tôi có thể có được M.C. ở bên tôi.
Tôi cảm thấy giữa tôi và vợ tôi càng ngày càng có một khoảng cách lớn dần. Kể từ lúc tôi biết tôi yêu M.C., tôi không thể nào gần gũi với vợ tôi được nữa. Tôi sống hết mình cho tình yêu mà tôi đã dành cho M.C. Vợ tôi đã biết chuyện của tôi và M.C. Chúng tôi sống như ly thân vậy. Nhưng tôi và M.C. vẫn không thể đến với nhau vì M.C. vẫn còn có gia đình của cô ấy. Chúng tôi đã âm thầm rời nhau và điều đó làm cho tôi đau đớn đến tột cùng. Chúng tôi rất tôn trọng nhau và tôi hiểu M.C. không thể nào làm khác được. Chỉ riêng tôi bây giờ hiểu được rằng trái tim tôi thật sự đang yêu ai và mong chờ ai.
Còn riêng bạn bây giờ, bạn thật hạnh phúc vì bạn đang chuẩn bị làm bố. Tôi hiểu những tâm tư mà bạn đang có, nhưng bạn có một người vợ rất hiểu bạn, hy sinh lo lắng cho bạn. Tôi nghĩ vợ cửa bạn đã biết chuyện của bạn rồi, nhưng cô ấy vẫn âm thầm bên cạnh chăm sóc bạn. Đó là một người vợ tốt đấy bạn ơi. Điều đáng quý hơn là cô ấy đang mang trong người giọt máu của bạn. Bạn hãy suy nghĩ đi và tôi mong là bạn sẽ là một ông bố tốt, bạn nhé.
Chúc bạn hạnh phúc!