- Mỗi lần định liên lạc với bố là quá khứ lại hiện về
Tôi trân trọng lắm những lời khuyên, lời chia sẻ của các bạn. Hôm nay tôi xin viết nốt những tâm sự của mình. Sau 16 năm, nỗi nhớ quê hương luôn trong tôi. Bao lần muốn trở về nhưng tôi không đủ mạnh mẽ để đối diện với hiện tại, với những mất mát. Lần này tôi trở về cùng gia đình nhỏ của mình và gia đình một người bạn thân, người luôn ủng hộ và sát cánh bên tôi những lúc khó khăn.
Tôi quay trở lại những con đường ngày xưa đi học, gặp lại cô giáo dạy cấp hai, người giúp tôi vượt qua những lúc gia đình gặp biến cố. Tôi quay lại xóm nhỏ, nơi có ngôi nhà cũ, tuổi thơ tôi lớn lên với một bầu trời ký ức hạnh phúc lẫn nỗi buồn. Tôi đến thăm anh trai, vẫn nụ cười ấy nhìn tôi qua làn khói hương chiều. Tôi đã tâm sự với anh rất nhiều, tự an ủi rằng anh vẫn thế, không già đi, không còn đau đớn nữa. Rồi tôi đến thăm những người bạn thân, gặp lại các anh tôi như thấy anh trai mình ở đâu đó rất gần, những câu chuyện của ngày xưa được mang ra kể lại.
Trong bất giác, tôi tự nói với mình rằng cần phải làm nốt phần việc luôn đau đáu bao nhiêu năm nay, đó là đến thăm bố vào buổi chiều cuối đông. Hơn 20 năm tôi chưa nói chuyện với bố, cũng chưa biết mình sẽ bắt đầu như nào, chỉ biết nhờ anh họ đưa đến nhà bố đang ở. Cảm giác run sợ khi tôi bước vào ngõ nhà bố, đúng cảm giác ngày xưa khi nhận những trận đòn roi. Tôi tự trấn an: "Mình hơn 40 tuổi, sao lại run sợ. Cố lên". Rồi tôi gặp bố, chào bố, bố không nói gì. Tôi hỏi thăm bố cũng chẳng bảo gì, chỉ nói chuyện với anh họ.
Khi anh họ bảo tôi đến thăm ông, ông quay sang bảo: "Tôi không có con kiểu này, bao nhiêu năm nó có hỏi han gì đâu, tôi tưởng nó học hành tử tế". Tôi chẳng nhớ cuộc nói chuyện đến đâu, chỉ thấy tai mình ù đi, đứng lên chào rồi đi về. Tôi đã khóc, thương cho mình, thương cho suy nghĩ nông cạn khi 20 năm qua luôn đau đáu về bố. Tôi nhận ra, nếu như mình không có mặt buổi chiều hôm ấy, sẽ nghĩ ở phía bên kia quả địa cầu chắc đâu đó bố vẫn nhớ đến mình, như tôi thường nhớ đến bố dù là nhớ đến những trận đòn roi tứa máu.
Điều nữa tôi nhận ra, khi đi đến tận cùng của nỗi đau và biết chấp nhận thì nỗi đau ấy lại mờ dần theo thời gian. Trước ngày bay, tôi vẫn gửi biếu bố tôi chút tiền, thấy nhẹ nhàng kỳ lạ, không giống như những lần trước luôn suy nghĩ không biết bố có buồn khi tôi chỉ nhờ người mang đến. Tôi biết đến một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, cuộc sống sẽ bắt đầu làm phép trừ với mình, vì thế tôi luôn trân trọng và biết ơn tất cả những người đã gặp, đã giúp cho tôi trưởng thành và cả những niềm vui hay nỗi buồn, để cho tôi mạnh mẽ và vững vàng hơn.
Ngày hôm nay khi viết những tâm sự này, tôi thấy rất khác so với 6 tháng trước. Tôi đã chấp nhận những gì không thuộc về mình, chấp nhận nỗi đau ấy thuộc về quá khứ. Tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc của mẹ khi tôi vui và những quá khứ đau buồn ấy tôi đang dần bỏ lại sau lưng. Chúc cho những mái ấm gia đình luôn hạnh phúc, chúc cho cuộc sống không còn những đứa trẻ phải sống ngày tháng như tôi từng trải qua. Cảm ơn mọi người đã động viên, chia sẻ ba năm qua.
Thùy