Gia đình bên ngoại luôn động viên tôi (nhà ngoại tư tưởng tiến bộ), dạy tôi "ruộng đất bề bề không bằng có cái nghề trong tay". Cha tôi nghiện rượu, làm ra bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Cha mẹ không bao giờ thống nhất ý kiến, làm gì cũng lỗ.
Rồi tôi đi học đại học ở Sài Gòn, năm đầu phụ thuộc gia đình, từ năm thứ hai đi làm thêm, để dành tiền và tự xoay xở lo cho bản thân. 10 năm tôi rời nhà lên Sài Gòn, từ khi đi làm mỗi tháng đều gửi tiền về quê để trả nợ tiền cha mẹ chăn nuôi thua lỗ, nợ tiền nhà nước làm ăn. Sau đó cha mẹ xây lại căn nhà ở quê, tôi gửi tiền về phụ nhưng không biết ở nhà tính toán ra sao, lại vay mượn thêm mấy chục triệu của bà con cô chú, trong khi nợ cũ trả chưa dứt.
Vừa rồi có người bà con làm mai mối cho tôi. Cha nói qua điện thoại: "Nhà còn nợ mấy chục triệu, nó còn chưa xong trách nhiệm". Tôi nghe mà thật buồn và nản, muốn bỏ đi thật xa sống một mình. Tôi không phản đối việc con cái phải báo hiếu cha mẹ và cũng sẵn lòng báo hiếu, nhưng nhiều bậc cha mẹ lại lạm dụng hai chữ "báo hiếu". Năm nay dịch bệnh, tôi thất nghiệp mấy tháng, trong người không còn tiền vì mấy năm qua toàn gửi về quê trả nợ. Tôi cũng sai khi không để lại cho mình khoản tiết kiệm nào để phòng những lúc như thế này. Xin được nhận những chia sẻ từ các bạn
Ánh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.