From: M.T
Sent: Monday, July 27, 2009 11:54 AM
Chào Xuân!
Chị cũng từng là độc giả của chuyên mục này, hôm nay đọc tâm sự của em chị cảm thấy buồn và thấy đáng thương cho bố em vì cái tư tưởng lỗi thời.
Chị xin kể cho em nghe về anh trai của chị nếu có thể được thì em đưa cho bố của em đọc bài viết này. Để cho ông thấy có người mà rất nhiều người có con trai mà cũng khổ. Bố chị là công nhân cảng đã về hưu, mẹ chị làm nông nghiệp. Anh trai chị năm nay 37 tuổi rồi nhưng suốt ngày rượu chè phá phách bố mẹ chị không có lấy một ngày bình an. Anh chị không thích học nên học hết cấp 2 bố cho anh đi học nghề mộc. 18 tuổi đi bộ đội đi được nửa năm, anh đảo ngũ bán xe đạp trốn vào Sài Gòn tung hoành ngang dọc. 23 tuổi anh trở về làng thành một người hoàn toàn khác, rượu uống bằng bát suốt ngày say sỉn. Anh đòi lấy vợ, bố mẹ chị cũng phải tổ chức với hy vọng có vợ rồi anh sẽ tu chí làm ăn. Bắt đầu từ đây là một bi kịch anh suốt ngày chửi nhau, đánh nhau năm lần bảy lượt phá phách bị công an xã bắt.
Khi con trai anh được 10 tháng là lúc anh trai chị ra toà ly hôn vợ. Vợ bỏ về nhà để lại thằng con trai 10 tháng cho bố mẹ chị nuôi. Làm bố rồi anh cũng chả có trách nhiệm gì vẫn chơi bời lêu lổng. Lúc con anh được 2 tuổi anh lại xin được lấy vợ hai. Lấy vợ hai được 16 ngày lại đánh nhau tơi bời, trong vòng 2 tháng lại ra toà ly hôn vợ lần 2.
Chán đời, chán con chán trách nhiệm anh lại lên đường vào Sài Gòn, lần này đi lâu chả tin tức hồi âm. Bố mẹ chị nuôi cháu vất vả biết nhường nào, rồi 3 năm sau đùng một cái có người gọi điện về báo tin anh chị ở Sài gòn đánh nhau bị đâm thủng ruột đang cấp cứu ở bệnh viện, gia đình thu xếp tiền và vào ngay.
Bố mẹ chị lại phải vay mượn tiền bạc, mẹ chị lên đường vào chăm con và đón con về. Lúc anh làm ra tiền thì chả thấy gọi cha mẹ nhưng khi sắp chết lại tìm về với cội nguồn. Cứu anh sống đưa anh về bố mẹ chị lại ngập đầu trong nợ nần mấy năm sau mới trả hết.
Thế mà anh có thay đổi đâu, mở xưởng mộc cho anh làm được đồng nào anh ăn hết, chiêu đãi hết bạn bè, con anh anh cũng chẳng cho nó cái gì. Bố mẹ cũng vậy, nuôi con cho anh anh cũng không một lời cảm ơn, vẫn chửi bới phá phách nhà cửa. Anh chửi bố chị sao ông không làm to để tôi được nhờ. Ông bà đẻ tôi ra làm gì để bây giờ đời tôi khổ. Sao ông bà không để tôi chết đi, còn vào Sài Gòn đưa tôi về làm gì.
Rồi anh đòi chia đất đòi bán nhà, đe dọa cả tính mạng của bố mẹ chị đòi giết hết. Chị gái chị và chị cũng đều có gia đình rồi nhưng mỗi lần cho con về chơi là anh lại lồng lộn lên gọi bọn chị là lũ chó, về đây ông cứ giết từng đứa một. Con gái lấy chồng rồi đừng có về đây mà đòi chia chác.
Ly hôn với vợ đầu được 10 năm anh quay về quỳ xuống xin bố mẹ chấp nhận cho 2 người quay lại với nhau cho cháu nó có bố mẹ. Lại vì thương cháu, bố mẹ chị chấp nhận nhưng 2 vợ chồng về cũng không nuôi con, ông bà vẫn phải nuôi, tiền học hành của cháu 13 năm qua ông bà phải đóng góp hết. 2 vợ chồng chỉ làm ăn nuôi nhau thế mà cũng không thành, ngày nào cũng chửi nhau hơn cả chí phèo thời xưa.
Năm ngoái khi quê chị có tiền đền bù của dự án sân gold. Lúc này bản chất tham lam hèn hạ càng được bộc lộ, anh ta đòi tiền bố mẹ chị một cách trắng trợn, ngày nào anh ta cũng chửi từ lúc chưa nhận tiền đã chửi vì sợ bố mẹ chị sẽ cho con gái nhiều hơn. Mỗi sào ruộng đền bù cũng chỉ được 40 triệu nhưng bố mẹ chị cho anh ta hẳn 50 triệu, cho cháu một sổ tiết kiệm 20 triệu còn con gái cho mỗi đứa 30 triệu. Tiêu hết tiền trong vòng 20 ngày anh ta lại bắt đầu chửi.
Em có tin có người con nào có thể chửi Bố mẹ đẻ của mình từ 12h đêm đến 5h sáng, ngủ một tiếng tỉnh dậy 6h sáng lại tiếp tục chửi. Lúc bố mẹ ngồi ăn cơm đi qua nhìn vào chửi. Cứ đưa bát cơm lên miệng bố mẹ chị lại không nuốt được cơm vì nghẹn.
Bố mẹ chị lúc đầu còn kệ ai cũng bảo chắc tại nó say lên nó mới chửi, chửi xong lại xin lỗi, xin lỗi rồi lại chửi. Đến ngày không thể chịu nổi nữa nếu cứ để con chửi mãi xúc phạm hết người này đến người khác thì không thể sống được ở đời không còn con nhưng vẫn còn danh dự phải giữ. Bố mẹ chị phải từ con xây tường chắn ngang đầu không ai nhìn mặt ai nữa thế là bố mẹ chị mới có cuộc sống của riêng mình.
Chính bản thân chị, sau những ngày tháng qua những hành động dã man lối cư xử của anh trai chị cũng không còn niềm tin vào cuộc đời. Chị không biết sự suy đồi đạo đức của những người con rồi sẽ đến đâu. Có anh trai mà lúc nào chị cũng phải ôm tủi hờn. Chị thèm có một người anh trai để dựa vào để bấu vai bá cổ. Đã có lúc bố chị ước giá như bố chỉ có 2 đứa con gái thôi thì có phải tốt không nhỉ, còn với chị, từ lâu chị không còn tư tưởng rằng mình từng có một người anh trai.
Bây giờ chỉ có mẹ em là người buồn nhất nếu bố em có quyết định sai lầm kia. Bố em sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Em hãy làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ em nhé. Em hãy can đảm nhìn vào sự thật. 30 tuổi chị nhận ra rằng sống ở trên đời này ai cũng có nỗi khổ của riêng mình kể cả bố em, biết đâu ông cũng đang thấy mình khổ đấy.
Em không thể chết vì phía trước còn nhiều điều tốt đẹp chị chỉ khuyên em can đảm lên thôi em gái.