Người gửi: Nguyen Thuy
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Ve bai : Sep toi khong biet vi tinh
Chào bạn, thật sự thì mình hiểu bạn cảm nhận như thế nào về một người sếp cho đến nay vẫn "chưa tiếp cận" với Internet. Mình học khối kỹ thuật - nông nghiệp, vậy nên xuyên suốt chương trình học chẳng có môn vi tính ứng dụng hay môn Internet gì hết. Đến lúc vào chuyên ngành, mình lọ mọ tự học Word, Excel để có thể đáp ứng nhu cầu làm tiểu luận lúc bấy giờ. Đến lúc ra trường, mình cứ như một con ngốc vào thế giới xa lạ. Mình lại chẳng biết Power Point hay Internet là cái gì. Mình lại mò mẫm tự học để đáp ứng nhu cầu của công việc.... Mình nhớ lúc đó rất là sợ mọi người biết mình "nhà quê", mình cố gắng và rồi dần dần mình trở thành nhân vật không thể thiếu của messenger. Mình lại đâm ra ghiền tìm kiếm thông tin qua mạng và trở thành người được mọi người nhờ vả khi họ có vấn đề nho nhỏ về Internet.
Lúc về nhà, mình ngồi suốt trên máy tính, cặm cụi với Internet và quên hẳn đi cái thời nhà quê đó. Ba, mẹ mình là những giáo viên cấp 3 và sắp về hưu, họ chẳng có nhu cầu sử dụng máy tính hoặc Internet. Nhưng qua báo chí, họ bắt đầu quan tâm và hay hỏi một số điều về Internet. .. Những câu hỏi của họ luôn gây "bất ngờ" cho mình. Có một lần, ba mình một câu gì đó tương tự như sếp của bạn đã hỏi. Mình cảm thấy câu hỏi đó.... chẳng biết nói sao và miễn cưỡng trả lời cho qua và ngỡ ngàng nhận ánh mắt xót xa lẫn ngại ngùng của ba tôi. Mẹ thì im lặng nhìn tôi.
Hôm sau, mình lẳng lặng tìm phần mềm tập luyện ngón và đưa cho ba mình cùng với một lá thư xin lỗi. Ngày qua ngày, mình thấy ba tập đánh và mẹ mình cũng tham gia... Cảm nhận của mình lúc đó là mình đã xúc phạm ba mình một cách quá đáng và mình không đáng để được tha thứ. Và sau này là sự khâm phục ba, mẹ mình đã kiên trì và luôn biết cập nhật và nâng cấp bản thân. Giờ đây, ba mẹ mình đã có thể gọi điện Internet, đánh các văn bản về bài kiểm tra để lưu lại và photo cho học sinh dễ thấy đường.
Và đó là một bài học rất rất đáng nhớ đời của mình và mình hãnh diện vì đã có những bậc sinh thành như thế. Quay về với sếp của bạn. Tại sao bạn lại ép người khác vào cùng với các hòan cảnh của bạn. Tại sao không đứng trên khía cạnh của anh ta. Anh ta là người không may mắn bằng bạn để có những khỏang thời gian hay cơ hội tiếp cận và lướt web. Tại sao bạn không cảm thấy khâm phục anh ta vì anh ta đã biết tự nâng cấp mình và anh ta đã không ngần ngại đem điểm yếu của mình bày tỏ, chia sẻ cho lính của mình... Nếu là bạn, liệu bạn có đủ can đảm làm như anh ta không?
Dĩ nhiên anh ta khá là đáng trách khi đã tiếp cận những phương tiện thông tin khá trễ, nhưng mà anh ta đáng khâm phục hơn vì anh ta đã biết nhận được điểm yếu và biết cách nâng cấp chính anh ta.
Hy vọng bạn sẽ có cái nhìn khác về sếp của bạn. Và mình chắc với bạn rằng mình hiểu cảm nhận của bạn.