Con cái có đứa ở trong Nam, có đứa gần nhà, tầm 26 âm lịch hàng năm là các con lần lượt về cha mẹ ăn Tết. Trước đó cả tháng vợ chồng tôi đã lo trồng nhiều rau, nuôi thêm nhiều gà vịt, dọn dẹp nhà cửa, giặt chăn đệm để các con cháu về nhà có chỗ nghĩ ngơi thoải mái. Tôi và vợ mong đợi từng ngày, cố gắng làm sao để các con cháu thoải mái nhất khi về nghỉ tết nhà ba mẹ.
Khi các con cháu về nhà, gia đình sum vầy, hạnh phúc. Thế nhưng cảm giác hạnh phúc đó không được bao lâu thì tuổi già chúng tôi bắt đầu thấy mệt vì sự vô tư của con trai và con dâu. Các cháu còn nhỏ, nhà đông người, việc nấu nướng, rửa dọn khiến vợ chồng tôi luôn tay luôn chân, vợ tôi còn không có thời gian nghỉ. Con cả đưa cháu về nhờ bà cho ăn, con thứ hai nhờ ông cho uống sữa, chúng tranh giành và chí chóe nhau cả ngày. Con dâu bỏ con đó cho ông bà trông rồi đi làm tóc, chúc Tết, gặp người nọ người kia. Có đứa vô tư nằm ngủ, đến bữa ngồi vào bàn ăn.
Tôi nói với các con, nhờ ông bà trông cháu thì cho chúng ăn rồi gửi, con dâu vô tư trả lời: "Con ngủ dậy trễ", điều đó cho thấy sự vô tâm và không tôn trọng người mình nhờ của con dâu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, lâu lâu các con cháu về thì mình cố gắng, nói nhiều nó ghét lại không về, thế nhưng thật sự tết trở thành nỗi ám ảnh của vợ chồng già chúng tôi khi các con quá vô tâm.
Quốc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc