From: Micro Frog
Sent: Monday, March 31, 2008 6:24 PM
Subject: Gui chi Hoai
Thân chào chị Hoài,
Đọc được tâm sự của chị, tôi rất hiểu và thông cảm cho chị. Gia đình tôi lúc trước cũng giống như gia đình chị, và kết quả là cha mẹ tôi đã ly hôn. Tôi có thể hiểu rõ vì sao chị lại muốn ly hôn, giống như tôi đã từng hiểu mẹ của mình.
Nhưng chị ơi, xin chị hãy suy nghĩ lại. Có thể sau khi chia tay rồi, hai người sẽ có cuộc sống thoải mái hơn, nhưng người khổ nhất chính là con chị. Chị và anh đều rất thương con, nên chắc 2 người sẽ không muốn con mình phải khổ sau này.
Chị biết không, ngày cha và mẹ tôi chia tay, tôi chỉ lặng đi, mà không nói một lời nào. Có lẽ tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Hồi tôi còn nhỏ, cha và mẹ thường xuyên cãi nhau, và mỗi lần phải nghe hai người cãi nhau, lòng tôi đau như cắt. Nhưng có lẽ cha và mẹ đều không biết rằng tôi đang rất buồn, vì họ nghĩ tôi còn rất nhỏ (chỉ lớp 3). Có những đêm tôi thức giấc bất chợt, nghe hai người tâm sự nhỏ nhẹ với nhau sau nhiều ngày chiến tranh lạnh, tôi mừng rơi nước mắt.
Nhưng cuối cùng, có lẽ do không hợp nhau mà cha và mẹ phải chia tay. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì mẹ không phải chịu những dằn vặt từ gia đình. Rồi cha tôi có vợ khác. Mẹ tôi cũng sắp có một niềm hạnh phúc mới. Vì muốn cha và mẹ hạnh phúc, tôi phải kìm nén nỗi buồn trong lòng mình, mà không dám nói với cha và mẹ. Thật sự tôi rất buồn.
Từ ngày họ chia tay, tôi chưa có một niềm vui trọn vẹn. Đêm giao thừa, tôi lặng lẽ khóc một mình vì nhớ lại gia đình hạnh phúc của mình khi xưa. Ngày tôi đậu đại học, mừng vui khôn xiết, nhưng cũng nghe nghẹn lòng vì không thể chia sẻ niềm hạnh phúc với cả 2 người. Giờ mỗi khi thấy một gia đình nào đó hạnh phúc, nhớ lại gia đình mình thì tôi có thể ngồi khóc như một đứa con nít, khóc như ngày xưa bị cha và mẹ đánh đòn.
Tuy cha và mẹ lo cho tôi rất đầy đủ về vật chất, nhưng trong thâm tâm của một đứa con luôn cảm thấy thiếu thốn niềm hạnh phúc gia đình. Những lúc thất bại, tôi lại cảm thấy lạc lõng vô cùng, vì cảm thấy rằng mình không có một điểm tựa gia đình vững chắc. Tuy buồn lắm, nhưng có bao giờ tôi dám nói những điều này với cha và mẹ mình, vì tôi sợ họ buồn.
Chị Hoài mến, tuy chị phải chịu nhiều áp lực, nhưng điều may mắn nhất là anh vẫn còn thương chị. Vậy sao chị không chọn một dịp nào đó để 2 người nói chuyện với nhau. Chị giãi bày cho anh biết hết những suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ nếu còn thật lòng thương chị, anh sẽ hiểu chị và sẽ tìm được cách giải quyết.
Giờ đây, chị hãy lấy con mình làm niềm động viên và vượt qua những khó khăn. Hãy xem như đây là một thử thách trong đời sống vợ chồng. Tôi tin một ngày nào đó hai người sẽ thật hạnh phúc. Và khi quyết định chia tay, tôi chỉ mong chị hãy nghĩ về đứa con mình...
Chúc anh và chị hạnh phúc.
Thân,
Nguyễn Lê Hải Vân