Sau bài viết Nỗi buồn lớn nhất của tuổi già là phải thận trọng với con mình, nhiều độc giả chia sẻ câu chuyện của mình:
Cuộc sống đôi khi khó nói. Đôi khi không thể khuyên họ những điều tốt đẹp trong cuộc sống chỉ biết lặng im và nhìn họ sống cuộc sống của họ. Tôi thường khuyên mẹ tôi đừng hút thuốc nhiều, nhất là đừng hút thuốc trong phòng khi không có con nít. Ngoài ra mẹ tôi sáng bán hủ tiếu chay, chiều bán gỏi cuốn, nhưng đôi khi thấy mẹ tôi mệt làm quá sức, mẹ tôi đang làm lăn ra ngủ, tôi khuyên mẹ tôi, mẹ hãy cẩn thận sức khoẻ, nếu mẹ thấy bán nhiều cực quá, thì mẹ hãy bán ít lại.
Vì mục tiêu bán buôn không phải là vì để dành gì hết, chỉ để lo cơm nước cho đứa em gái ruột của tôi, 26 tuổi đầu vô dụng ở nhà sống ảo và hai đứa con của em gái tôi.
Tôi đủ sức lo cho mẹ tôi. Nhưng tôi phải lo luôn cô em gái ruột và hai đứa cháu của tôi luôn sao? Tôi thật phân vân, vì tôi còn vợ và hai con. Thật sự cuộc sống quả là muôn màu muôn vẻ. Đôi khi mình tác động vào lại không hay, và hay trở nên cãi vả những chuyện qua sự lo lắng sức khoẻ cho mẹ mình. Tóm lại gia đình vẫn là một cái gì đó khó gắn kết và khó có thể ngồi chung mâm cơm.
Tôi đang rơi vào hoàn cảnh như bài viết, nhưng ở đây là cách đối xử của anh chị tôi, tôi không biết phải xử lý như thế nào. Một mẹ nuôi bảy tám con, nhưng bảy tám con lại không chăm tốt cho mẹ khi về già, nước mắt không bao giờ chảy ngược. Ông bà truyền khẩu luôn luôn đúng.
Ba mẹ rất thương yêu và luôn che chở cho các con. Dù các con đã lớn có gia đình rồi thì cha mẹ vẫn coi các con còn nhỏ. Có một lần tôi về nhà thăm mẹ tôi lúc tôi dẫn xe đi về tôi nói mẹ là con về. Mẹ tôi nói với tôi là, con đi chạy xe cẩn thận. Tôi nói con lớn rồi con biết cẩn thận mà mẹ đừng lo cho con. Con đã 50 mấy tuổi rồi đâu còn nhỏ nữa. Mẹ tôi nói lại với tôi: Cho dù con 90 tuổi mẹ vẫn coi con là con trai bé nhỏ của mẹ nếu mẹ còn sống. Từ lúc đó tôi càng thương yêu mẹ tôi nhiều hơn. Anh chị em nào còn ba mẹ thì phải thương yêu bà mẹ nhiều nhiều.
Độc giả Mèo lười đúc kết:
Vấn đề nằm ở hai chiều.
1. Con cái cần học cách kiên nhẫn, bao dung và tôn trọng bố mẹ (nhất là khi bố mẹ già, có tuổi). Kiên nhẫn, kiên nhẫn và cực kỳ kiên nhẫn.
2. Bố mẹ cũng phải học cách làm cha mẹ ngay từ khi con còn nhỏ, và học tập suốt đời. Khi con còn nhỏ, cha mẹ đừng có gào lên: "Nhìn con người ta kia kìa", đừng có đưa con ngôi vua rồi chiều chuộng mà không dạy bảo, hướng dẫn đồng hành cùng con. Cũng đừng mang cái tư tưởng: Con là của để dành, bố mẹ nuôi con là để sau này con phải báo đáp, con phải có trách nhiệm, con phải làm theo ý mình.
3. Quan hệ nhân - quả thực ra rất dễ hiểu. Bạn gieo trái ngọt, chăm sóc quan tâm đến nó thì sẽ sẽ cho trái ngọt. Trường hợp tệ nhất thì nó cũng không đến nỗi chua chát. Bạn gieo một hạt đắng mà cứ mong nó ngọt lành thì không bao giờ có đâu ạ.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.