Người gửi: Vạng Nguyễn Quốc Việt
Những câu chuyện trong bài " Khổ sở vì bố mẹ xúc phạm nhau" xuất phát từ cái mà chúng ta hay gọi là sự ích kỷ. Khi con người ta đã yêu một ai đó và bị người ấy phản bội thì khó mà tha thứ. Tuổi trẻ khi yêu nhau và khi chia tay cũng đã có những hành động nói xấu nhau, lăng mạ nhau cho hả cơn giận kẻ phụ tình. Nhưng lúc ấy họ còn trẻ và chưa có gia đình nên điều đó chỉ làm cho người này nghĩ xấu đi, khác đi về người kia. Còn khi có gia đình và con cái, họ vẫn giữ quan điểm "không thể tha thứ cho kẻ phụ tình", và những đứa con của học phải gánh lấy hậu quả đó, trong khi đáng ra chúng phải đứng ở ngoài, được biết đến sự hồn nhiên và tình thương hơn là sự lăng mạ sỉ nhục nhau của những người sinh ra mình.
Khi còn nhỏ, chứng kiến mẹ chì chiết ba vì đi nhậu về khuya, tôi luôn cảm thấy khó chịu dù hiểu rằng cũng chỉ là do mẹ quá thương ba, quá lo mà ra. Nhưng thật sự những ai trong hoàn cảnh đó đều biết là nạn nhân (tức là tôi hay là những người con) đều cảm thấy buồn, thất vọng, sợ hãi những điều do chính bố mẹ mình nói (tôi rất mừng là về sau bố tôi đã bỏ rượu bia, tuy là phải sau một tai nạn giao thông).
Tôi cũng mong những người bố, người mẹ sau khi đọc xong thì hãy suy nghĩ về trách nhiệm và lời nói của mình. Tha thứ được thì hãy tha thứ, đừng để nỗi uất hận đó đến với cả cháu chắt của bạn.