Đã 6 năm trôi qua, kể từ ngày tôi chính thức về làm con dâu của cha mẹ nhưng chưa một giây phút nào tôi cảm thấy lạc lõng. Bởi nơi đây luôn có tình cảm nồng ấm của mọi người, nhất là từ cha mẹ - hai người luôn thương yêu tôi như con gái, luôn quan tâm và lắng nghe tâm tư của tôi.
Cha, người đàn ông cả một đời sương gió, đối với tôi, để nói về cha không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Cuộc đời cha nhiều sóng gió, vất vả sớm khuya với ước mong về một cuộc sống bình an và hạnh phúc cho con cháu. Dù có xảy ra bao nhiêu biến cố, cha vẫn luôn là bờ vai vững chãi để mẹ và các con tựa vào.
Gần 70 tuổi, độ tuổi mà lẽ thường được sum vầy, thảnh thơi bên con cháu nhưng cha vẫn đang phải gồng mình để cùng hai người con của mình chiến đấu với căn bệnh quái ác mang tên ung thư. Không có gì đau đớn hơn khi người đầu bạc phải chứng kiến người đầu xanh đang từng giây từng phút giành giật sự sống với tử thần, tôi đau một thì cha mẹ đau mười, lòng cha quặn đau như thắt lại.
Nhà có ba anh chị em, cha luôn đặt niềm tin lớn dành cho anh - chồng của tôi, với hy vọng rằng bằng sự thông minh, bản lĩnh, anh sẽ thay cha gánh vác gia đình. Nhưng cuộc đời thật trái ngang, tôi còn nhớ như in ngày định mệnh đó, ngày mùa đông mưa rét đến tê lòng. Anh, một người khỏe mạnh, ít ốm đau bỗng nổi hạch ở cổ và hạch lớn nhanh bất thường, hai vợ chồng đưa nhau đi xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai và bác sĩ chẩn đoán anh mắc ung thư vòm khẩu cái di căn hạch.
Tôi như điên dại trong suy nghĩ, hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu. Tại sao bi kịch này lại đến với gia đình mình? Tại sao anh còn trẻ mà đã mắc ung thư? Tại sao cháu còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện mà bố đã mắc bệnh hiểm nghèo? Nghĩ đến đây, tôi không thể kìm được những giọt nước mắt.
Giữa lúc cuộc sống của vợ chồng tôi suy sụp nhất, cha chính là người ở bên kề vai sát cánh và mang đến động lực cho cả gia đình. Cha tạo niềm tin trên hành trình chữa bệnh, giúp anh lạc quan hơn và đồng ý nhập viện điều trị tại Bệnh viện K3 (Cơ sở Tân Triều). Anh bắt đầu phác đồ điều trị với 36 mũi xạ và 6 đợt truyền hóa chất. Cha là người đồng hành, chăm sóc anh trong cuộc chiến giành lại sự sống này.
Sau các đợt xạ trị và truyền hóa chất, những tác dụng phụ khiến anh đau đớn không thể ăn uống được, mất vị giác, khứu giác, da mặt đen sạm và từ một người 72 kg, bây giờ chỉ còn 53kg.
Nhận được sự tận tình của các y bác sĩ cùng nghị lực kiên cường của bản thân và sự chăm sóc từ gia đình, tình hình sức khỏe của anh có nhiều chuyển biến tốt, lo âu trong lòng cha như được trút bỏ khi chứng kiến con trai của mình dần ăn uống được. Chỉ còn 2 đợt truyền hóa chất cuối cùng trước khi kết thúc phác đồ điều trị tại viện.
Mắt cha luôn ánh lên niềm hi vọng về một cuộc sống an yên. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại với gia đình mình thì nhận được tin người con trai thứ hai của cha cũng mắc bệnh ung thư Sarcoma mô mềm. Khi anh truyền hóa chất đợt thứ 5 cũng là lúc em trai bắt đầu vào viện điều trị. Cả cha và mẹ như đứt từng khúc ruột, cha không thể kìm được giọt nước mắt nữa, mẹ suy sụp và khóc nhiều. Nhìn cha mẹ đau lòng, tôi chỉ còn biết nắm chặt tay họ và cùng gia đình vượt qua sóng gió này.
Khi hai người con trai đều nằm viện điều trị bệnh ung thư, vẫn là cha gánh vác che chở cho cả gia đình, gạt đi những giọt nước mắt, ông tiếp tục đồng hành cùng các con trong cuộc chiến với tử thần. Em trai được chuyển về Khoa Nhi, Bệnh viện K3 để truyền hóa chất, cũng với 6 đợt truyền, mỗi đợt truyền kéo dài một tuần.
Hiện tại, anh đã hoàn thành phác đồ điều trị của bác sĩ, sức khỏe dần ổn định và sắp tới có thể đi làm trở lại. Còn em trai bước vào đợt truyền thứ 6, sau đó chờ kết luận tiếp theo của bác sĩ.
Suốt một năm qua, trên các góc hành lang, những con đường trong bệnh viện đều in dấu chân cha. Đối với những người bình thường thì một năm trôi qua thật nhanh, nhưng với những người mắc ung thư và người nhà bệnh nhân, mỗi ngày trôi qua dài như hàng thế kỷ, không biết trước tương lai mình sẽ ra sao. Tôi cầu mong sẽ có phép màu đến với các bệnh nhân ung thư và phép màu đến với gia đình mình để cha mẹ được an lòng.
Những vất vả, nhọc nhằn, lo toan và suy nghĩ lại hằn thêm những nếp nhăn trên khuôn mặt cha, mái tóc nay đã ngả màu bạc. Con đường phía trước còn nhiều chông gai, thử thách nhưng hình bóng cha vẫn âm thầm lặng lẽ đi bên cạnh các con. Tôi luôn muốn nói với cha mẹ rằng: "Con tự hào vì được là con dâu của cha mẹ".
Ngô Thị Ngọc Mai