From: HD2T
Sent: Thursday, April 03, 2008 5:58 PM
Subject: Gui toa soan: Ap luc gia dinh chong khien toi muon ly hon
Kính gửi quý tòa soạn và các chị em cùng làm dâu,
Tôi đã có hai mươi mốt năm sống với chồng hạnh phúc. Hạnh phúc, thật là khó nhận khi ta không muốn trao cho người khác các chị em ạ. Tôi không biết phải góp ý như thế nào, nhưng tôi sẽ viết lời dạy dỗ con gái của ba tôi để lại cho các chị tham khảo.
Trước khi đi lấy chồng, ba tôi đã dạy bảo rằng cái gì cũng phải học và có thời gian tốt nghiệp. Mười hai năm học con mới được tốt nghiệp phổ thông trung học, thì cũng phải có trên dưới mười hai năm tốt nghiệp làm dâu, vợ, mẹ của các con con. Một nàng dâu thảo thì phải không để chồng vì mình mà lỗi đạo làm con. Người đã là cha mẹ, anh, chị thì vẫn phải là cha mẹ, anh, chị. Đừng bao giờ tranh luận, phân định đúng sai, khi không đồng vai vế. Sống biết san sẻ yêu thương, đời mới tràn đầy hạnh phúc.
Gia đình mình có lễ giáo thì phải biết bỏ qua cho gia đình người chưa được đầy đủ lễ nghĩa, cớ sao lại đem so đo là trật với lễ giáo rồi. Kính trên nhường dưới là đạo phải làm. Mọi việc tất không quan trọng ngoài việc giữ lấy tình yêu thương vợ chồng. Ra ngoài tất phải nhịn người mà sống cớ sao không nhịn người trong gia đình chồng và chồng thì coi sao được.
Tài sản tự tạo ra chớ có ngắm vào tài sản của bên chồng mà ỷ lại. Cha mẹ làm ra được, các con cũng phải gắng công mà làm. Khi cha mẹ qua đời thì còn phải nhường cho người khó nhọc hơn ta phần hơn trong quyền thừa kế. Dạy con cái phải biết cách sống không lỗi đạo làm cháu, làm người.
Còn nhiều lắm, cha tôi đã để lại cho tôi cả một kho báu mà ngày hôm nay tôi đã là một người đáng tin cậy với chồng mình. Còn chị, anh chồng vẫn chưa hài lòng thì với tôi không có làm xao động tình cảm đầm ấm của vợ chồng tôi. Dù sao người ta vẫn là anh là chị, còn mình vẫn là em cơ mà.
Ngày mới về, chồng tôi lúc nào cũng tin gia đình và cho là tôi làm quấy. Tôi vẫn nhịn và nhận phần lỗi là của mình rồi cố gắng phấn đấu. Thật sự tôi không cãi vã với chồng để đòi anh phải công nhận tôi đúng, vì làm vậy là buộc chồng mình phải lỗi đạo làm con, khi mà chưa báo hiếu cho cha mẹ ngày nào.
Rồi tôi được gì? Tôi được chồng yêu thương vì tính tình hiền hậu và làm anh ấy không khó xử. Tôi hiểu được rằng tình cảm của chồng với vợ khác với tình cảm thiêng liêng của gia đình ruột thịt. Chồng tôi rất thích lo lắng, trang trải giúp đỡ mọi người nên tôi cũng không muốn đi ngược lại chồng mình vì với xu hướng đó sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm lâu dài của hai chúng tôi. Nhưng có thể mình tế nhị xoay hướng khéo léo, chứ đừng cứng rắn quá sẽ bất lợi, mất tình cảm vợ chồng.
Thôi, tôi chỉ có thể kể một vài điều để các chị em chiêm nghiệm lại mình xem thử mình có và đã làm được gì rồi. Tôi cũng có lời khen ngợi chị QN, xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Chúc các chị em gặt hái thành công. Riêng chị Hoài nên làm teo lời của chị QN.
khuyên là tốt lắm . HD2T .