![]() |
|
Ảnh: Thanh Niên. |
Trong căn nhà lọt thỏm giữa thung lũng, những đứa trẻ ngồi quanh ôm lấy ông già tuổi đã ngoài sáu mươi. Ai nhìn vào cũng tưởng bọn nhỏ là cháu của ông. "Không phải đâu, hai đứa này là cháu nuôi, còn hai đứa kia là con nuôi, thằng Tôn 2 tuổi, con Tun 4 tuổi. Hai đứa ấy mình mới nhận về nuôi năm ngoái", ông Mơ giải thích.
Trở về sau chiến tranh, là thương binh nặng (2/4), sống trong cảnh "gà trống nuôi con", ông Mơ luôn trăn trở: "Con mình mồ côi mẹ mà đã khổ sở thế, những đứa trẻ cha mẹ chết đi khi mới lên một hai tuổi, không người thân thích thì làm sao sống được. Nếu chúng nó sống mà không có người dạy dỗ thì mai này cũng trở thành đứa phá làng, phá bản". Nghĩ vậy, ông tự hứa sẽ làm cha của những đứa trẻ mồ côi.
Kể từ đó, bàn chân của người cha đi tìm trẻ mồ côi in dấu khắp các bản làng. Ông kể, thằng Hồ Văn Thố đứa con nuôi đầu tiên của mình giờ đã có vợ con. Hơn hai mươi năm trước, nhặt về, nó còn đỏ hỏn. Cha mẹ nó lâm bệnh chết khi mới hai tuổi. Nó nằm trong một cái lều dựng tạm trên núi, nếu không được ông đưa về thì không biết bây giờ ra sao.
Rồi khắp các bản làng biên giới như xã Tầng, Thuận, A Dơi, A Túc, A Xing... nơi đâu có trẻ mồ côi là ông tìm đến đưa về nuôi nấng. Chỉ tay về phía cô con gái lớn ngồi ở đầu giường, ông giới thiệu: "Con Minh 25 tuổi rồi đó. Nó về với tôi khi mới hai tuổi. Là đứa giỏi giang, nó được mấy thằng con trai trong bản thích lắm mà chưa chịu lấy chồng.".
Có những lần nhận con mà suốt đời ông không thể quên được. Có khi, không cầm được lòng mình, ông đã khóc giàn giụa khi bồng đứa trẻ trên tay. Buổi chiều hôm đó, trời mưa xối xả. Ông đi rừng về, thấy một cậu bé trai khoảng 2 tuổi gầy còm, ướt đẫm, mặt nhem nhuốc, đen sạm, ngồi lê bên đường. Đứa bé không biết cha mẹ mình là ai và ở đâu. Nó chỉ biết khóc. Ông đem về nuôi. Từ đó không hiểu sao chẳng bao giờ thấy nó chảy nước mắt. "Giờ nó đã có vợ con, mình làm cho nó cái nhà và cấp vốn làm ăn ở ngoài xã A Túc. Về sau mới biết nó là con của một đôi vợ chồng ở xã Thuận chết do bị sốt xuất huyết... Bây giờ, không hiểu sao mỗi lần nó đem vợ con về thăm nhà thì nước mắt mình lại chảy", ông trầm ngâm nói.
Vào những năm 80, đời sống dân A Dơi khốn khó trăm bề. Cái ăn còn chưa đủ nói gì chuyện nuôi thêm vài đứa con. Thế mà ngày càng nhiều đứa trẻ mồ côi về với căn nhà ấm áp này. Có những hôm ông Mơ phải ôm con chạy cả chục cây số xin bú nhờ. Mấy năm sau, ông quyết định đi thêm bước nữa.
Bây giờ, ông có tất thảy mười mặt con, trong đó tám đứa là con nuôi. Đứa con nuôi đầu là Hồ Văn Thố (30 tuổi), đứa nhỏ nhất là bé Hồ Văn Tôn (2 tuổi). Các con của ông giờ đã có bảy người nên vợ nên chồng. Ông có hai mươi đứa cháu nội ngoại. "Mười đứa con của tui không phải là anh em ruột thịt nhưng tụi nó như anh em một nhà", ôm đứa cháu nội trên tay, ông Mơ cười mãn nguyện.
Không chỉ là người cha nổi tiếng của những đứa trẻ mồ côi, ông Mơ còn là một người canh lửa cho rừng. Một cán bộ UBND xã A Dơi cũng cho biết, hơn 90% diện tích của xã A Dơi là rừng núi. Địa hình hiểm trở đi lại khó khăn nên việc bảo vệ rừng gặp nhiều trở ngại, nhất là nạn cháy và bọn lâm tặc hoành hành. Nhờ có ông Mơ mà gần 20 năm nay rừng ở bản Prin không xảy ra cháy lần nào.
Ông Hồ Thiên, người xã A Dơi nói với vẻ khâm phục: "Hồ Mơ là người nổi tiếng nhất xã này đấy. Trong làng ngoài bản ai cũng mến. Ông như vị cứu tinh số phận của những đứa trẻ không nhà, thiếu người thân. Dân A Dơi mình chịu ơn ông lắm. Nhờ ông dạy cách làm ăn, giúp cho cái khung nhà, con trâu, con bò..., nhiều hộ đã thoát khỏi cảnh đói nghèo".
(Theo Thanh Niên)
