![]() |
Cảnh trong phim Con gà trống (tác phẩm của hai cha con Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Quang Dũng). |
- Là một đạo diễn trẻ, anh có cái nhìn như thế nào về dạng phim được gọi là phim thị trường hiện nay?
- Phim thị trường là dạng phim mới, hoành tráng, kỹ thuật rất cao. Phải có Gái nhảy 1 rồi đến Gái nhảy 2... thì lúc đó nhà sản xuất sẽ có tiền để đầu tư phim sau và khi khán giả ngán thì nhà sản xuất tự động thay đổi. Thế nhưng hiện nay nguồn phim ít, các nhà làm phim còn yếu tay nghề. Cái quan trọng là nhà sản xuất phải "đo" được khán giả để sản xuất phim đúng với nhu cầu của người xem, của thị trường.
- Giữa hai khái niệm làm phim nghệ thuật và ăn khách, anh đang hướng đến điều gì?
- Tôi mong phim mình có khán giả, nhưng cũng phải thoả mãn cái sự lạ và cái sự thích của mình. Hiện nay, khán giả chưa để ý đến cái lạ, một năm có vài phim nên họ mong muốn có một bộ phim tròn trịa, dễ xem hơn.
- Anh có nghĩ rằng mình được "hưởng lợi thế" từ cha là nhà văn Nguyễn Quang Sáng?
- Tôi không quan tâm những điều đó, gia đình tôi cũng như tất cả các gia đình khác đều được ảnh hưởng văn hóa từ ba mẹ. Tôi may mắn hơn vì được tiếp xúc với những người bạn của ba, và những câu chuyện của họ cho tôi biết suy nghĩ.
- Khi làm phim, có khi nào giữa hai cha con có sự xung đột?
- Khi viết kịch bản phân cảnh phim Con gà trống, tôi đã sửa đến 70% so với kịch bản cũ nhưng nếu ba tôi thấy hợp lý, ông vẫn để cho tôi thực hiện theo suy nghĩ của mình. Giữa ba và tôi thường chỉ tranh luận, không tranh cãi về một quan điểm, một vấn đề nào đấy.
- Còn với nhà văn Nguyễn Quang Sáng, dường như văn chương vẫn chưa làm ông "thỏa chí”, nên ông đã bước vào lĩnh vực viết kịch bản phim?
- Tôi viết kịch bản phim cũng do duyên nợ với điện ảnh, trong đó có phần của đạo diễn Mai Lộc thúc đẩy tôi khi nói rằng "ông là người có chất điện ảnh". Năm 1966, anh Mai Lộc đặt tôi chuyển tác phẩm Quán rượu người câm thành kịch bản phim, rồi tiếp đó là Chị Nhung, Mùa gió chướng, Cánh đồng hoang...
- Khi viết kịch bản phim, điều gì ông quan tâm nhất?
- Viết văn phải có văn, viết điện ảnh phải có hình. Mỗi khi viết, tôi đã nghĩ đến khả năng của điện ảnh Việt Nam có làm nổi hay không, nghĩ đến tài năng đạo diễn, kỹ thuật máy móc và các điều kiện khác. Vì vậy, tôi đã né rất nhiều chi tiết, nếu một kịch bản về chiến tranh mà viết hết chi tiết thì có lẽ trong điều kiện hiện nay, đạo diễn sẽ không thực hiện được. Cái khó ở chỗ, viết làm sao không hao tốn nhiều bom đạn mà vẫn thể hiện được chiến tranh.
- Ông có quan tâm đến vấn đề thị trường, khán giả?
- Tôi không thích khi có ai nói đến phim... thị trường. Theo tôi, phim gì cũng phải ra quần chúng, được quần chúng đón nhận và để được như thế thì tính hấp dẫn là quan trọng nhất, đi đôi với nó là bố cục như thế nào để bắt người ta phải để ý đến. Tôi cũng đã đi theo đoàn phim ít nhiều, chọn cảnh cùng đạo diễn, vì thế tôi hiểu được công việc làm phim. Thời gian qua, khán giả quay lưng với phim Việt Nam cũng do giá trị của phim khi người ta làm không nghiêm túc, không toàn tâm toàn ý với công việc. Theo tôi, phim hay và hấp dẫn thì sẽ có nhiều người xem và tất sẽ có thị trường.
- Ông còn cảm thấy thiếu điều gì, còn những gì chưa viết ra, chưa thực hiện được?
- Từ nay đến cuối đời, tôi sẽ viết và thực hiện những điều tôi chưa làm, những điều tôi day dứt về chiến tranh, về thân phận con người. Tôi mắc nợ Trường Sơn - đã hai lần đi đến đó nhưng tôi vẫn chưa viết trang nào về nơi đó.
(Theo Thanh Niên)