From: L.T.N.
Sent: Thursday, August 20, 2009 10:07 PM
Chào Ngọc và các bạn,
Tôi vẫn theo dõi mục này thường xuyên để ngẫm nghĩ về các mảnh đời, về cuộc sống. Vốn chả định viết cho Ngọc vì tôi cảm thấy dường như chính Ngọc cũng đã có hướng tự giải quyết rồi nên mới nói ra cho nhẹ lòng trước khi quyết định. Nhưng khi đọc đến bài của chị Đông Nghi tôi lại thấy muốn chia sẻ vài suy nghĩ của mình.
Thực sự, sống đã một nửa đời người (hy vọng mới có thế), tôi tự nghiệm thấy chả ai có thể đoán trước được điều gì trong cuộc đời mình cả. Ta có thể đặt mục tiêu, có thể cố gắng phấn đấu, nhưng mọi sự còn phụ thuộc vào rất nhiều hoàn cảnh khách quan. Đó mới là về công việc, còn tình cảm lại càng khó. Ai cũng sẽ thấy có nhiều điều, ta cứ tưởng ta làm đúng, mãi sau mới thấy mình sai và ngược lại.
Vậy nên với tôi, chuyện tình cảm thì chỉ nên lắng nghe con tim của chính mình, tìm hiểu kỹ người bạn của mình, tự sự việc sẽ cho ta lối thoát. Hãy tận hưởng tình yêu, những gì tốt đẹp mà cuộc sống mang lại, hãy biết quên những gì cần phải quên để bước tiếp. Mỗi người chỉ sống có một lần, hãy tận hưởng nó, miễn là đừng gây ra tội ác là được.
Trong cuộc đời, chắc chắn ta sẽ có không chỉ một mà rất nhiều sai lầm. Không có sai lầm nào là không thể sửa chữa được. Nó chỉ phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi người mà thôi. Lại càng không có sai lầm nào là không được phép sửa chữa cả, kể cả chuyện lập gia đình. Xin không nói đến những người có tính đa tình vì chia sẻ của tôi ở đây không phù hợp. Nhưng với những người trọng tình, muốn luôn chỉ có một tại sao có quá nhiều người lại lên án những người như Ngọc? Tôi tự thấy Ngọc chả có lỗi gì cả. Có thể Ngọc đang bị lợi dụng, có thể người đàn ông của Ngọc đang vướng mắc thực sự, chúng ta có ai biết rõ đâu mà đã vội trách móc?
Kính thưa các bà vợ, các ông chồng đang bị "mọc sừng":
Sao các chị, các anh không nghĩ lại xem mình có lỗi gì không khi để người kia chán mình? Các cụ dạy "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Hãy tự xem lại mình trước khi trách người khác. Nếu người bạn đời của các quý vị không phải là người có máu lăng nhăng thì việc quý vị bị người ta chán phần lớn là tại quý vị thôi.
Cái "tại" này cũng có thể là do người bạn đời kia sai. Trong trường hợp đó, nếu giải thích, thuyết phục mà người ta chẳng nghe ra thì người ta cũng chả xứng đáng với quý vị để mà nên níu kéo. Hạnh phúc thực sự không phải là sự thắng thua, khi tình yêu đã chết thì hãy chôn nó đi mà sống tiếp. Đừng giữ lại sự hận thù cho mình. Hãy cho mình cơ hội mới, đi tìm một hạnh phúc mới xứng đáng hơn.
Cũng có thể nó đơn giản là hai người không hợp nhau thì cũng nên chia tay, đừng phí hoài cuộc đời mình.
Nhiều vị sẽ cho là tôi ích kỷ, không quan tâm đến con cái. Tôi lại nghĩ khác. Xã hội càng tiến bộ thì con người càng phải được giải phóng khỏi các quan niệm cổ hủ. Việc quý vị tự bắt mình hy sinh cuộc đời mình, bắt người kia hy sinh cuộc đời người ta vì con cái và điều chắc chắn quý vị cũng sẽ bắt con cái quý vị phải hy sinh cuộc đời chúng nó vì con cái chúng nó. Cứ thế... cứ thế... cuối cùng chả có đời nào sướng cả đâu!
Chuyện ly dị, chia tay nếu không còn yêu nhau nữa thì cũng hãy coi nó là bình thường. Khi đa số đã cho là bình thường, và vẫn có trách nhiệm với con cái thì tôi cho rằng chúng nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm đâu. Người ta cứ hay lấy tỷ lệ ly dị để đo mức độ hạnh phúc của xã hội. Tôi lại cho rằng với xã hội Việt Nam, tỷ lệ đó thể hiện sự tự do văn minh của xã hội, sự giải phóng con người trong xã hội đang tăng lên. Xã hội ta trước kia ít ly dị không đồng nghĩa với hạnh phúc thực sự mà chỉ là sự giả tạo nhiều hơn. Ngay cả hiện nay, sự giả tạo ấy vẫn còn phổ biến. Đến bao giờ tất cả đều coi ly dị là chuyện bình thường thì lúc đó tỷ lệ ly dị mới cho thấy mức độ hạnh phúc thực sự trong hôn nhân. Tóm lại, theo tôi chả có gì phải sợ việc ly dị cả.
- Cuối cùng tôi muốn gửi vài lời tới chị Đông Nghi. Tôi thấy cô bồ của chồng chị hoàn toàn đúng! Cô ấy hoàn toàn có quyền trả lời chị như vậy! Việc anh chị không hạnh phúc có thể chia tay là việc của anh chị. Chị chả có quyền gì nói chuyện với cô ấy. Người chị cần giữ là chồng chị. Hãy giữ anh ta nếu có thể. Và hãy biết cách giữ anh ấy nếu chị muốn. Tóm lại là chị cần nói chuyện với chồng chị, chứ không phải với cô ấy. Nếu anh ấy yêu chị, vẫn muốn duy trì gia đình thì cô gái kia chả làm gì được cả. Người thiệt thòi chính là cô ấy nếu cô ấy quá yêu chồng chị. Ngược lại nếu chị để anh yêu cô ấy hơn chị thì có lẽ đấy là tại chị hoặc anh chồng chị cũng chả xứng đáng với chị. Và khi anh ta không xứng đáng thì chị cũng chả nên giữ làm gì.
Mỗi người trong cuộc sống đều có trách nhiệm luôn hoàn thiện mình để giữ cho người bạn đời của mình yêu mình, chứ không phải là giữ cho người bạn đời của mình không yêu kẻ khác! Khi đó bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc! Đừng trách ai cả! Hãy biết rút kinh nghiệm để bước tiếp, để lần sau làm tốt hơn. Còn với những kẻ lăng nhăng, không xứng đáng thì cũng chả nên cố níu kéo kẻ không xứng đáng đó làm gì! Người đã không xứng đáng với bạn thì chắc gì đã tốt cho con bạn!