Ngày 12/6/2006, trận đấu trong khuôn khổ bảng E World Cup 2006 giữa CH Czech và đội tuyển Mỹ. Jan Koller đánh đầu mở tỷ số từ phút thứ 5 nhưng ngôi sao sáng nhất của đêm hôm ấy phải là Rosicky. Anh ghi liên tiếp hai bàn thắng ở phút 36 và 76, trong đó bàn thắng đầu tiên đến từ một cú sút xa đẹp mắt.
Hình ảnh Rosicky hôm ấy với chiếc áo số 10 trên lưng, tả xung hữu đột, ghi bàn, kiến tạo, sút chạm xà và khuấy động cả cầu trường nước Đức đã im đậm trong tâm trí của các CĐV của CH Czech. Bởi đấy là khi tất cả đều tin rằng bóng đá CH Czech đã có người kế thừa. Nhưng số phận của chàng trai ấy lại mong manh như chính CH Czech ở World Cup trên đất Đức - bắt đầu rất rực rỡ, và kết thúc rất hẩm hiu. CH Czech bị loại từ vòng bảng, còn Rosicky bị những chấn thương hành hạ.
Cái cách mà Rosicky chia tay Euro 2016 cũng thật đặc biệt. Anh làm khán giả trầm trồ bằng cú trivela (vẩy má ngoài) cho đồng đội Milan Skoda đánh đầu ghi bàn, rồi ra đi lại bằng một chấn thương nữa. Những cổ động viên Arsenal yêu Tomas Rosicky chính bởi cái đẹp như cú trivela ấy, và buồn vì cái cách anh cứ hay bỏ họ mà đi sau một thời khắc thăng hoa nào đó.
10 năm qua, từ 2006 đến 2016, trung bình một cầu thủ chuyên nghiệp, nếu thi đấu tương đối đầy đủ, sẽ đá khoảng 400 trận. Còn Rosicky chỉ đá 247 trận cho Arsenal. Dù vậy, anh luôn có vị trí rất đặc biệt trong tim những người yêu "Pháo thủ". Anh có cái đẹp, cái tinh tế như Denis Bergkamp năm nào. Nhưng lại thiếu chất rắn để tồn tại trong môi trường Ngoại hạng Anh. Rosicky thuộc mà như không thuộc về Arsenal. Cuối cùng, anh cứ đi mãi trong một con đường lận đận.
Arsenal rồi cũng có người thay thế Rosicky, ký ức về “Tiểu Mozart” của bóng đá sẽ là ký ức đặc biệt về một nhạc trưởng kỳ tài mà dang dở. Còn CH Czech sẽ nhớ về Rosicky với rất nhiều cảm khái, bởi cảm giác như số phận muốn giết đội tuyển này vậy. Khi Pavel Nedved kết thúc sự nghiệp quốc tế, tất cả đều nhìn vào Rosicky như sự kế thừa. Vậy mà anh cứ bị chấn thương này đến chấn thương kia hành hạ. Đội tuyển một thời chiếm trọn trái tim của bao nhiêu người hâm mộ 10 năm qua cứ thế vạ vật, như chính đôi chân đầy sẹo của Rosicky.
Petr Cech không nhiều nỗi buồn như Rosicky, dù có lúc người hâm mộ tưởng đã mất chàng trai này sau cú va chạm kinh hoàng khiến anh bị nứt sọ hồi năm 2006. Sự ổn định của Cech cao hơn Rosicky rất nhiều, bản lĩnh và thành quả của anh cũng cao hơn người nghệ sĩ có mái tóc dài và chiếc cằm chẻ kia. Nhưng anh cũng cô đơn như Rosicky trong những năm tháng chia tay Pavel Nedved và thế hệ vàng CH Czech.
Hết giải đấu này đến giải đấu khác, hình ảnh Petr Cech cố gắng giữ lấy hồn xưa của nền bóng đá CH Czech, bằng những pha bay lượn trong khung thành mang tính chất của cánh én chẳng làm nên mùa xuân. Mùa hè năm ngoái, Petr Cech chuyển đến Arsenal. Đấy là một sự hội ngộ rất đặc biệt của hai cầu thủ tài năng nhất bóng đá Đông Âu đương thời.
Euro 2016 kết thúc, cũng là lúc chúng ta không còn thấy lại những pha cản phá tuyệt vời của Petr Cech nữa, hay chẳng còn thấy những đường bóng như vũ điệu của Tomas Rosicky trong những giải đấu lớn World Cup hay Euro. Họ chính thức chia tay, nối bước những Nedved, Poborsky…năm nào.
Trong ngày chia tay, Cech viết: "Tôi đưa ra quyết định chia tay ngay từ bây giờ và đóng lại một chương đẹp trong cuộc đời". Chương ấy đẹp nhưng không hề vui. Đối với những ai từng say đắm họ và luôn chứng kiến cái đẹp đó vỡ tan trước ngưỡng cửa thiên đường, đấy chỉ là một cái đẹp rất buồn.
Tạm biệt Cech, tạm biệt Rosicky, tạm biệt một thuở "Pha lê" ảo ảnh. Xin khép lại từ đây một thời kỳ của hai con người cô đơn.
Dũng Phan