Nhiều lần tôi ngồi nhìn chằm chằm vào cây ấy đến cả nửa tiếng và thắc mắc, không biết tại sao nó lại tồn tại? Chắc là con chim nào đó ăn quả trứng cá và thải hạt nó vào kẽ nứt của bức tường - điều đó dễ hiểu. Cái tôi thắc mắc là cái cây lớn bằng gì khi bám vào bức tường bê tông khô cằn, không nước, không dinh dưỡng? Đến cây phong lan không có gỗ mục để bám chắc không sống nổi huống chi một cây sinh ra là để thích nghi với đất. Thế mà, từ khi tôi làm ở đây nó đã xanh như thế. Qua mùa đông, cả mấy tháng không mưa nó chẳng sao. Mấy ngày hôm nay trời nắng gắt nó cũng chẳng héo. Chẳng lẽ cát, sỏi và xi măng lại thích hợp với nó đến thế?
Từ ngày yêu em, tôi lại hay nhìn nó hơn. Người ngoài nhìn vào trái tim em thấy nó chẳng khác nào bức tường kia. Em sống khép kín và vô tâm trước mọi lời yêu, như một bức tường được xây cẩn thận, không để lại vết nứt nào. Em khô khan, ít nói chuyện, hạn chế tiếp xúc và cảnh giác với mọi sự tiếp cận, dường như không có chút dinh dưỡng nào cho tình yêu. Mọi hạt giống gieo vào đó sẽ không thể nảy mầm, sẽ bị mưa cuốn trôi hoặc gió thổi bay. Nếu may mắn nảy mầm cũng sẽ chỉ sống vài ngày bằng chất dinh dưỡng có sẵn trong hạt, tức là bằng tình yêu của bản thân, bằng sự hy vọng rồi sẽ nhanh chóng héo tàn.
Tôi là một hạt cây nhỏ trong số bao nhiêu hạt trót tự gieo mình vào bức tường ấy. May mắn thay, tôi tìm được một vết nứt, một kẽ nhỏ trên bức tường. Một hạt mưa vô tình nào đó đã ghé qua vết nứt, tạo điều kiện cho tôi nảy mầm. Một hạt cây chưa nảy mầm, gặp mưa cuốn trôi hay gió thổi bay, sẽ có nhiều cơ hội được đến vùng đất mới với nhiều nước và màu mỡ, nó sẽ nhanh chóng tách vỏ, thành cây, lớn nhanh và đơm hoa kết trái.
Tôi thì khác, tôi đã nảy mầm trên bức tường đó, đã bám những sợi rễ đầu tiên. Tất cả mong manh. Lá non sẽ phải chịu nắng nóng từ mặt trời và sức nóng của bức tường. Rễ cây yếu ớt mới vươn sẽ phải thắng lại sự cứng rắn của bức tường. Tôi không cho mình cơ hội theo gió, theo mưa một khi trót nảy mầm. Tôi đang sống lay lắt bằng chính chất dinh dưỡng tự có. Rồi một ngày, khi chất hữu cơ hết dần, tôi sẽ héo quắt, khô dần. Chết. Và buông. Khi ấy gió mưa có cuốn đi đâu tôi cũng không thể nảy mầm lần hai.
Nhưng tại sao, một cây trứng cá vô tri lại bám mình mạnh mẽ mà sống trên tường, còn tôi thì không? Tôi là con người, tôi hẳn phải hơn một cái cây chứ! Chính cái cây ấy làm tôi thấy bản thân mình yếu đuối. Mọi việc đều có lý do của nó, chắc chắn phải có gì nuôi sự sống từ bức tường khu tập thể kia. Cũng như em, tôi tin sâu trong lòng em là cả một tình yêu. Tôi không tin tình yêu của tôi không sống nổi trong lòng em, dù bề ngoài em cứng rắn. Rồi tôi sẽ bám rễ sâu hơn, sẽ tìm trong em sự sống từ những vết nứt. Những vết nứt.
Con người ta, ai cũng có những nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn. Cả thế gian, tôi khẳng định không ai không có nỗi buồn và sự trống trải của cô đơn - đó chính là vết nứt. Nhờ có những vết nứt trong tâm hồn mà thế gian có tình yêu. Tình yêu lấp đầy sự cô đơn.
Tôi hay cười, hay tếu, nhưng tôi biết tôi sống hướng nội. Vì vậy, tôi hiểu em. Những người sống nội tâm không bộc lộ suy nghĩ, tình cảm ra ngoài, họ cực kỳ mong manh và yếu đuối, họ bị chính nỗi buồn và cô đơn hành hạ bản thân đến kiệt sức. Họ cũng thèm khát lắm hạnh phúc, thèm khát lắm sự quan tâm, chăm sóc nhưng lại sợ những điều đó là xa xỉ. Họ lãng mạn lắm, mơ mộng lắm, họ có thể ngồi hàng giờ, hàng đêm để mơ mộng nhưng lại sợ sự lãng mạn người khác trao, vì lỡ đâu một ngày khi không còn những điều ấy, họ sẽ sống sao? Và thế là họ lại khép kín bản thân trong thế giới của riêng họ.
Em cũng là người như thế. Vì vậy, anh không muốn dừng lại ở đây. Thượng Đế đã ưu ái tôi, cho tôi được cơ hội bên em, tôi sẽ không bỏ lỡ. Tôi yêu em, tôi muốn thế giới nhỏ của em trở nên đầy màu sắc và ánh nắng. Đừng để bức tường bám đầy rêu xanh, đừng cứng đầu, đừng run sợ nữa, hãy tin tôi. Cuộc sống trôi nhanh quá, yêu nhau đi em, đừng bỏ phí thời gian như thế chứ. Xòe đôi bàn tay nhỏ cho tôi nắm lấy đi em. Còn một giây hy vọng tôi còn theo đuổi em. Tôi sẽ không từ bỏ. Nhất định thế. Nhìn bên trái cây kia đi em, một cây non vừa mọc ra khỏi kẽ tường…
Thủy