
Đầu tháng 3, cây gạo nở đỏ rực giữa cánh đồng thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, cách bờ nam sông Trà Khúc khoảng 100 m, khiến nhiều người đi qua không khỏi trầm trồ, nán lại chụp hình.
Đầu tháng 3, cây gạo nở đỏ rực giữa cánh đồng thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, cách bờ nam sông Trà Khúc khoảng 100 m, khiến nhiều người đi qua không khỏi trầm trồ, nán lại chụp hình.

Cây gạo nằm cạnh một ngôi miếu.
Ông Nguyễn Hoàng, 74 tuổi, người trông coi miếu, kể trước đây khu vực Bàu Vừng nằm cạnh bến đò cũ, là nơi người dân Nghĩa Thắng ở bờ nam sông Trà Khúc qua lại xã Tịnh Sơn ở bờ bắc. Hiện bến đò đã không còn, bãi đất ven bờ được bồi đắp, xây miếu và cây gạo ngày càng xa bờ sông.
"Cách đây hơn 200 năm có một vụ đắm đò nên người xưa dựng một ngôi miếu nhỏ. Rồi hơn trăm năm trước cây gạo này mọc lên bên vách miếu, ngày càng lớn, khiến miếu cũ bị hư hỏng", ông Hoàng kể và cho biết câu chuyện được ông bà truyền miệng.
Vì dân làng quan niệm cây gạo linh thiêng nên sau này họ không chặt cây gạo mà xây miếu mới cạnh đó.
Cây gạo nằm cạnh một ngôi miếu.
Ông Nguyễn Hoàng, 74 tuổi, người trông coi miếu, kể trước đây khu vực Bàu Vừng nằm cạnh bến đò cũ, là nơi người dân Nghĩa Thắng ở bờ nam sông Trà Khúc qua lại xã Tịnh Sơn ở bờ bắc. Hiện bến đò đã không còn, bãi đất ven bờ được bồi đắp, xây miếu và cây gạo ngày càng xa bờ sông.
"Cách đây hơn 200 năm có một vụ đắm đò nên người xưa dựng một ngôi miếu nhỏ. Rồi hơn trăm năm trước cây gạo này mọc lên bên vách miếu, ngày càng lớn, khiến miếu cũ bị hư hỏng", ông Hoàng kể và cho biết câu chuyện được ông bà truyền miệng.
Vì dân làng quan niệm cây gạo linh thiêng nên sau này họ không chặt cây gạo mà xây miếu mới cạnh đó.

Cây gạo nở đỏ rực trên nền xanh của ruộng lúa.
Ông Võ Văn Sau, 74 tuổi, nói cây gạo rất mạnh, thường nở hoa từ Tết nguyên đán đến tháng ba, sớm hơn những cây gạo khác.
Cây gạo nở đỏ rực trên nền xanh của ruộng lúa.
Ông Võ Văn Sau, 74 tuổi, nói cây gạo rất mạnh, thường nở hoa từ Tết nguyên đán đến tháng ba, sớm hơn những cây gạo khác.

Cạnh gốc cây gạo (trái) là cây gáo (phải), đều là những cổ thụ được người dân bảo vệ. Đường kính gốc gạo khoảng 3 m.
Cạnh gốc cây gạo (trái) là cây gáo (phải), đều là những cổ thụ được người dân bảo vệ. Đường kính gốc gạo khoảng 3 m.
Cây gạo cao hơn 20 m, có nhiều tán lớn, hoa nở đều và dày.

Nhờ có ngôi miếu thiêng, cây gạo được người dân bảo vệ. Vẻ đẹp của cây gạo khiến ngôi miếu Bàu Vừng trở nên đặc biệt hơn.
Nhờ có ngôi miếu thiêng, cây gạo được người dân bảo vệ. Vẻ đẹp của cây gạo khiến ngôi miếu Bàu Vừng trở nên đặc biệt hơn.

Cây cũng là nơi nhiều loài chim ghé đến tạo nên những bản hòa ca giữa cánh đồng.
Cây hoa gạo, còn gọi là cây gạo, mộc miên hay pơ-lang (tên khoa học Bombax ceiba), là loài cây thân gỗ lớn, thuộc họ Cẩm quỳ (Malvaceae). Cây thường cao từ 10-20 m, thân thẳng, gai nhọn, lá kép chân vịt, rụng lá vào mùa đông.
Hoa gạo có màu đỏ cam rực rỡ, cánh dày, mọc thành chùm ở đầu cành. Hoa thường nở vào tháng 3-4, báo hiệu mùa xuân chuyển sang hè. Khi hoa tàn, cây kết quả chứa bông trắng mịn như sợi bông gòn, dùng để nhồi gối, đệm.
Ở Việt Nam, cây hoa gạo gắn liền với làng quê, đình chùa và mang ý nghĩa tâm linh. Trong dân gian, hoa gạo còn được gọi là "hoa tháng Ba" vì nở rộ vào thời điểm này.
Cây cũng là nơi nhiều loài chim ghé đến tạo nên những bản hòa ca giữa cánh đồng.
Cây hoa gạo, còn gọi là cây gạo, mộc miên hay pơ-lang (tên khoa học Bombax ceiba), là loài cây thân gỗ lớn, thuộc họ Cẩm quỳ (Malvaceae). Cây thường cao từ 10-20 m, thân thẳng, gai nhọn, lá kép chân vịt, rụng lá vào mùa đông.
Hoa gạo có màu đỏ cam rực rỡ, cánh dày, mọc thành chùm ở đầu cành. Hoa thường nở vào tháng 3-4, báo hiệu mùa xuân chuyển sang hè. Khi hoa tàn, cây kết quả chứa bông trắng mịn như sợi bông gòn, dùng để nhồi gối, đệm.
Ở Việt Nam, cây hoa gạo gắn liền với làng quê, đình chùa và mang ý nghĩa tâm linh. Trong dân gian, hoa gạo còn được gọi là "hoa tháng Ba" vì nở rộ vào thời điểm này.

Ngôi miếu cạnh cây gạo được xây mới cách đây gần 10 năm, các hoa văn do một nghệ nhân ở Huế thi công.
Ngôi miếu cạnh cây gạo được xây mới cách đây gần 10 năm, các hoa văn do một nghệ nhân ở Huế thi công.

Miếu Bàu Vừng có cổng nằm ở mặt đường từ UBND xã Nghĩa Thắng vào thôn. Đây cũng là nơi nhiều người dân thường đi qua, ghé lại khi làm đồng.
Miếu Bàu Vừng có cổng nằm ở mặt đường từ UBND xã Nghĩa Thắng vào thôn. Đây cũng là nơi nhiều người dân thường đi qua, ghé lại khi làm đồng.

Theo người địa phương, ngôi miếu gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần của dân làng, là địa điểm người dân qua lại mỗi ngày nên "nơi này không hiu quạnh".
Theo người địa phương, ngôi miếu gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần của dân làng, là địa điểm người dân qua lại mỗi ngày nên "nơi này không hiu quạnh".

Ông Nguyễn Hoàng cho biết Ban quản lý miếu có khoảng 20 người, trong đó có ba người lo việc quét dọn, cúng tế. Cả làng cùng đóng góp cúng tế tại miếu, tùy theo tấm lòng.
"Vào ngày mùng một và rằm, người dân thường đến thắp hương, cầu an. Ngày 10/3 Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 25 tháng Chạp thì cúng và dựng nêu", ông Hoàng nói.
Ông Nguyễn Hoàng cho biết Ban quản lý miếu có khoảng 20 người, trong đó có ba người lo việc quét dọn, cúng tế. Cả làng cùng đóng góp cúng tế tại miếu, tùy theo tấm lòng.
"Vào ngày mùng một và rằm, người dân thường đến thắp hương, cầu an. Ngày 10/3 Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 25 tháng Chạp thì cúng và dựng nêu", ông Hoàng nói.

Nhờ vẻ đẹp rực rỡ giữa cánh đồng, cây gạo và miếu Bàu Vừng hiện trở thành địa điểm được nhiều người địa phương và du khách trong vùng tìm đến tham quan, chụp ảnh.
Anh Trần Vương Quang, ở phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, cho biết anh rất thích hoa gạo và đã tranh thủ đi 15 km từ thành phố lên xã Nghĩa Thắng để chụp ảnh chia sẻ với bạn bè. "Sau khi đăng tải, nhiều người tỏ ra thích thú và hỏi địa chỉ cây để chụp hình", anh Quang nói.
Nhờ vẻ đẹp rực rỡ giữa cánh đồng, cây gạo và miếu Bàu Vừng hiện trở thành địa điểm được nhiều người địa phương và du khách trong vùng tìm đến tham quan, chụp ảnh.
Anh Trần Vương Quang, ở phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, cho biết anh rất thích hoa gạo và đã tranh thủ đi 15 km từ thành phố lên xã Nghĩa Thắng để chụp ảnh chia sẻ với bạn bè. "Sau khi đăng tải, nhiều người tỏ ra thích thú và hỏi địa chỉ cây để chụp hình", anh Quang nói.
Phạm Linh