Tôi nhớ, khi còn bé, trước cổng làng có một con dốc cao. Có một dịp ba đón tôi từ nhà bà ngoại trở về bằng chiếc xe đạp. Đi đến con dốc đầu làng, tôi ngồi trên xe, ba đẩy cả xe và tôi. Thật là ngây ngô khi mà lúc đấy tôi cố vươn tay ra và bóp chặt cả hai phanh xe, quay sang nói với ba: “Ba ơi, nhìn này, con giữ phanh chắc lắm rồi, ba cứ đẩy nhé, không sợ bị tụt xuống dốc đâu!”. Ba quay sang và cười.
Nghỉ hè năm lớp 3, cùng với đám bạn trong xóm tập tành đi xe đạp, mới biết được rằng, khi trước mình làm vậy chỉ càng tạo thêm gắng nặng cho ba. Nhưng giờ, hẳn là lớn hơn hồi ngô nghê đấy rất nhiều rồi, nhưng sao chưa thôi dừng bóp phanh, sao chưa thôi tạo thêm gánh nặng cho ba mẹ trên chuyến xe cuộc đời?
Trong nhà, ba là người đẹp trai nhất, vì trên tôi chỉ có một chị gái, và tất nhiên bà nội, mẹ, chị và tôi không đẹp trai rồi. Ngày bé, lúc nào tôi cũng bám lấy ba, luôn mồm luôn miệng bên cạnh ba. Rồi dần dần, từ lúc nào không hay, khoảng cách hai ba con càng kéo dài ra. Có lẽ là do có những chuyện dễ chia sẻ với những người phụ nữ còn lại trong nhà hơn là với ba.
Tôi từng nghe ở đâu đó: “Ba không hoàn hảo nhưng ba yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất”. Với tôi, ba là người tuyệt vời nhất. Ba luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với con cái. Khi trước, biết tin tôi đỗ đại học, ba đã rất vui và sau đó là lo lắng. Lo tôi có thích nghi được với môi trường mới hay không, lo tôi có tự chăm sóc bản thân mình được tốt không… Ba “cử” chị gái xuống trường, tìm phòng trước cho tôi, dẫn tôi đi nhập học, còn tính bảo chị ở lại với tôi vài ngày đầu cho quen.
Tôi là út, trong mắt ba, tôi lúc nào cũng chỉ là đứa út nhỏ. So với chị gái, ba lo cho tôi nhiều hơn. Có đôi khi, ba đặt tôi trong “vùng an toàn”mà ba tạo ra, tôi đã cảm thấy “phiền” và tự hỏi: “sao ba lại cứ coi mình như đứa không biết gì thế nhỉ?”, “ba cứ như vậy, con sống phụ thuộc quá, liệu khi gặp khó khăn có thể tự mình giải quyết được không?”… Tôi đã suy nghĩ như vậy. Tôi đã không hiểu được tâm tư của bậc sinh thành, tôi cũng đã không hiểu được rằng, ba như vậy cũng là do lỗi của tôi. Có lẽ những điều mà tôi thể hiện chưa cho ba thấy được sự trưởng thành, vẫn chỉ là những vụng về, ngây ngô, chưa chín chắn.
Ba là người luôn nhắc nhở tôi đội mũ bảo hiểm và đi cẩn thận khi tôi đi xe ra ngoài, là người luôn nhắc tôi nhớ giữ ấm khi trời lạnh, nhắc tôi ăn cơm đều đặn chứ đừng ăn mì... Ba ơi, con sẽ tiếp tục cố gắng, cố gắng để ba không phải lo lắng nhiều, không để ba mãi xem con như đứa nhỏ chưa tự lo cho mình,cố gắng để nhận được sự tín nhiệm của ba như đối với chị.
Đối với tôi, ba là một người tình cảm và vị tha. Ba là con trai trưởng, mang trên người rất nhiều trách nhiệm, có một số chuyện không thể tránh được. Ba luôn vui vẻ, quan tâm và luôn tạo cảm giác thoải mái cho người khác. Tôi nhớ, khi tôi học cấp 2 - cái tuổi ẩm ương, tôi luôn suy nghĩ lung tung, cho rằng ba mẹ không thương mình, trong mắt ba mẹ chỉ có chị gái, luôn tự đem mình ra so sánh với chị, tôi trở nên cáu kỉnh và xấu tính. Ba vẫn vậy, không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo.
Ba dạy chị em tôi sống, đối nhân xử thế theo cách của mình, ba nhẹ nhàng kể câu chuyện của ba, câu chuyện của người ta, sau đó đưa ra cho chúng tôi những bài học. Có năm Tết đến, ba mổ lợn, bắt sẵn 3 con gà để đãi khách, tiếp các bác, các cô. Mùng 2 Tết, nhìn sang nhà hàng xóm, gia đình người ta đoàn tụ, tôi thấy ba suy tư. Ba thương em gái lấy chồng xa không về.
Ba à, con yêu ba, yêu gia đình mình lắm. Ba mẹ đã nhiều tuổi rồi, bằng tuổi ba mẹ, người ta đã ở nhà bế cháu, hưởng thụ tuổi già rồi, vậy mà vì con ba mẹ vẫn phải vất vả lao động. Con sẽ cố gắng học tập, làm việc thật tốt, chăm sóc ba mẹ thật tốt. Dù mai sao có như thế nào, dù con có đi đến những miền đất mới, con hứa, ngày tết sẽ luôn trở về nhà mình, về với ba mẹ. Sẽ vẫn là con hộ ba sơn cửa, cùng mẹ dọn dẹp trang trí nhà cửa, phụ ba gói giò, giúp mẹ gói bánh… Con sẽ không để ba lại phải suy tư như Tết năm nào, không để ba mẹ tuổi già phải cô đơn.
Chuyến xe cuộc đời ấy, con sẽ xuống xe, giúp ba mẹ đẩy và sau đó hãy để con chở ba mẹ. Con xin lỗi và cảm ơn ba mẹ thật nhiều!
Vi Thị Nụ
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |