Trong truyện, nhân vật xưng tôi kể: "Lão Hạc ơi! Bây giờ thì tôi hiểu tại sao lão không muốn bán con chó vàng của lão. Lão chỉ còn một mình nó để làm khuây. Vợ lão chết rồi. Con lão đi bằn bặt. Già rồi mà ngày cũng như đêm, chỉ thui thủi một mình thì ai mà chả phải buồn? Những lúc buồn, có con chó làm bạn thì cũng đỡ buồn một chút. Lão gọi nó là cậu Vàng như một bà hiếm hoi gọi đứa con cầu tự. Thỉnh thoảng không có việc gì làm, lão lại bắt rận cho nó hay đem nó ra ao tắm".
Lão Hạc cho con Vàng ăn cơm trong một cái bát như một nhà giàu, lão ăn gì cũng chia cho nó. Những buổi tối, khi lão uống rượu, thì nó ngồi ở dưới chân. Lão cứ nhắm vài miếng lại gắp cho nó một miếng như người ta gắp thức ăn cho con trẻ. Rồi lão chửi yêu nó, lão nói với nó như nói với một đứa cháu bé về bố nó - tức con trai lão.
Song hoàn cảnh đưa đẩy khiến lão Hạc vẫn phải bán chó. Lão ốm nặng, người yếu đi, thất nghiệp, hoa màu bị bão phá sạch. Trong khi đó mỗi ngày con Vàng ăn hết một hào rưỡi, không cho ăn thì nó sẽ bị gầy, bán hụt tiền.
"Thôi thì bán phắt đi! Đỡ được đồng nào, hay đồng ấy. Bây giờ tiêu một xu cũng là tiêu vào tiền của cháu. Tiêu lắm chỉ chết nó. Tôi bây giờ có làm gì được đâu?", lão nói.
Câu 3: Lão Hạc thông báo với ông giáo về việc bán con chó Vàng như thế nào?
a. Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ