Đọc bài "Đuổi cháu ra khỏi nhà để bươn chải với đời, có phải cách làm đúng", tưởng cậu mình viết nhưng không phải, xin chia sẻ với cô chú chuyện của cháu. Nhà cháu ở Tân Trụ - Tân An - Long An. Cháu đang học lớp 9. Mấy tháng trước, cháu bị sốt nặng nên phải nghỉ học. Sau đó, vì nhiều áp lực, cháu quyết định nghỉ luôn. Cậu cháu làm IT ở Sài Gòn, khi về nhà, cậu mắng cháu rất nhiều. Mẹ cháu cố gắng bênh vực, kể lại lời cô giáo đã nói: "Học ngu, tối ngày không học thêm, nằm ở nhà để muỗi đốt ngu thêm à"? Lời nói đó khiến cháu cảm thấy mình bị coi thường, như thể mọi nỗ lực của mình chẳng có chút giá trị nào.
Chưa hết, cậu còn chỉ trích thẳng thừng, xem cháu chẳng ra gì: "Chỉ bị sốt, với khinh thường tý thôi mà bỏ học à? Ngoài đời đầy bất công, đi làm công nhân còn bị quản lý mắng mà người ta vẫn phải cúi đầu chịu đựng. Đàn ông con trai mà yếu đuối, vô dụng vậy sao? Làm trai đứng giữa đất trời, không làm nên đại sự thì ít nhất cũng phải là trụ cột gia đình. Đã có ba mà như không có, không gửi chu cấp được đồng nào, giờ con cũng vậy thì sao? Không trụ cột gia đình thì ít nhất cũng phải lo được bản thân chứ. Mới lớp 9 thì định làm gì? Sang năm đi học lại". Những lời nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cháu. Cậu không những không an ủi mà còn xem thường cháu, coi cháu như một kẻ thất bại.
Sau hôm đó, cậu không nói gì thêm rồi lại lên Sài Gòn, nhưng cháu mãi không quên được những lời cay nghiệt ấy. Cô giáo, người mà cháu từng nghĩ sẽ khích lệ học sinh, lại mỉa mai cháu bằng những lời nói tổn thương. Mẹ cháu kể lại mà cháu chỉ thấy giận và buồn. Cô có biết, một câu nói của mình có thể khiến một đứa trẻ mất hoàn toàn ý chí không? Còn cậu, người luôn tự hào rằng mình kiếm được tiền, lại dùng điều đó làm cái cớ để coi thường cháu. Những lời đó khiến cháu cảm thấy cậu chẳng bao giờ hiểu hoàn cảnh của mình. Cậu nghĩ rằng kiếm được 50-70 triệu đồng một tháng là quyền để chê bai người khác sao? Ỷ có chục triệu đồng chu cấp hàng tháng gửi về gia đình mà cậu lên mặt dạy đời. Cậu có bao giờ nghĩ rằng cháu cũng cố gắng tìm con đường riêng của mình chưa? Cháu phải làm sao đây?
Thành Nam