Mẹ tôi đang đi đến đoạn cuối của đời người. Bà thường hay nhớ lại những chuyện ngày xưa. Ngày xưa của mẹ là những khoảng trời mênh mông, từng dòng sông chảy xiết, mỗi năm lại cuốn trôi đi tất cả và để lại phù sa. Những cánh đồng rộng lớn mà mỗi cây mạ là một giọt mồ hôi của người nông dân nghèo đổ trên đó.
Ngày xưa của mẹ là những buổi hợp chợ ban sớm, từng buổi chạy đồng ban khuya, là ánh trăng vằng vặt chiếu xuyên qua song cửa sổ tre, là tiếng ai hát ru con trong đêm đen thanh vắng. Tất cả ngày xưa đó như những vầng thơ dịu dàng mộc mạc mà mẹ đã dành cả cuộc đời để trải qua.
Mỗi lần kể lại chuyện ngày xưa, mẹ tôi luôn lồng vào đó nỗi buồn khắc khoải, sự tiếc nuối về một thời đã xa. Một thời mẹ là cô gái ngây thơ trong sáng, chưa biết bên ngoài cổng làng là thế giới ra sao, sống bên kia con sông lớn là những người thế nào. Những ngày xưa của mẹ luôn dừng lại bên trong cái cổng làng và được bao bọc bởi con sông gây lụt hàng năm.
Tôi biết, sau khi mẹ bước ra khỏi cổng làng và quen biết với những người bên kia con sông chảy xiết là một cuộc đời với nhiều vất vả tủi nhục đắng cay. Nhưng cũng từ những đắng cay tủi nhục đó mà mẹ mới sinh ra chúng tôi. Mẹ đã ban cho chúng tôi một cuộc sống mới. Đó là cuộc sống mà mẹ đã đánh đổi cả tuổi xuân để giành về.
Giờ đây mẹ vẫn khỏe mạnh cùng chúng tôi đi chùa lễ Phật hàng ngày. Mẹ của chúng tôi giờ đây như trở về cái tuổi ngây thơ ngày xưa ấy, vô lo vô nghĩ, sống một cuộc sống an yên và ấm áp bên cháu con.
Thu Hiền