Đêm 18/5/2003, một nhóm gồm 20 sinh viên, trong đó có một sinh viên nữ, tổ chức tiệc tại quán rượu ở quận Roppongi, trung tâm Tokyo. Sau khi uống say, năm nam sinh lôi kéo nữ sinh ra khỏi quán rượu rồi cưỡng bức ở cầu thang.
Điều tra sự việc, ngày 19/6/2003, cảnh sát bắt năm sinh viên của Đại học Waseda và Đại học Gakushuin với cáo buộc hiếp dâm tập thể.
Năm nam sinh là thành viên của câu lạc bộ Super Free do Shinichiro Wada, 28 tuổi, sinh viên năm thứ hai của Đại học Waseda, đứng đầu.
Super Free là câu lạc bộ xã hội tổ chức các sự kiện liên trường đại học được thành lập vào năm 1982, nhằm thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa sinh viên từ các đại học khác nhau.
Super Free rất nổi tiếng trong giới sinh viên ở Tokyo, từng tổ chức nhiều sự kiện giao lưu tại các quán bar, số người tham dự lên đến 2.000. Qua điều tra, dưới chỉ đạo của Wada, các thành viên Super Free nhiều lần thực hiện hành vi cưỡng hiếp bạo lực sau khi mời các nữ sinh dự tiệc.
Wada cùng 13 thành viên trong nhóm bị bắt vì tội hiếp dâm tập thể vào ngày 19/6/2003. Ngoài Đại học Waseda, 14 sinh viên này đều đến từ các trường đại học danh tiếng ở khu vực thủ đô như Đại học Tokyo, Đại học Keio, Đại học Gakushuin.
Dựa trên lời khai, cảnh sát phát hiện Super Free là tổ chức hiếp dâm tập thể có hệ thống.
Năm 1994, Wada chuyển đến Đại học Waseda, một trong những trường tư thục hàng đầu tại Nhật Bản, học khoa kinh tế và chính trị. Hắn trở thành chủ tịch câu lạc bộ Super Free năm 1995.
Wada làm việc bán thời gian ở hộp đêm trong hai năm rưỡi, học cách điều hành câu lạc bộ. Sau khi nghỉ làm vào tháng 4/1998, hắn tổ chức thành công một bữa tiệc quy mô lớn với 500 người tham dự dưới danh nghĩa Super Free, thu hút nhiều sinh viên trường khác. Từ đó, Wada tập trung điều hành các hoạt động của câu lạc bộ.
Super Free chỉ có khoảng 30 thành viên nhưng có hệ thống phân cấp nghiêm ngặt, lần lượt gọi là "Quân đội 1", "Quân đội 2" và "Thiếu niên". Một cựu thành viên nói lý do tham gia câu lạc bộ là được quảng cáo "có thể trở thành một người đàn ông".
Công việc chính của các thành viên là đến các trường đại học để bán vé dự tiệc. Wada giao nhiệm vụ cho mỗi nam sinh bán 3.000 vé. Tờ rơi giấy mời được in mực đỏ vì theo Wada, màu đỏ kích thích cảm xúc.
Vé cho các sự kiện được bán với giá 4.000 yên cho nam và 3.000 yên cho nữ, là nguồn thu của câu lạc bộ. Mỗi thành viên "Thiếu niên" bán được hơn 10 vé phải trả cho Wada 2.000 yên. "Quân đội 1" và "Quân đội 2" phải đưa lần lượt 1.000 và 1.500 yên cho Wada.
Bán càng nhiều vé, họ càng thăng tiến trong tổ chức. Thủ lĩnh của "Quân đội 1" dễ dàng kiếm được 700.000 yên mỗi tháng. Lợi nhuận Wada thu về được cho là hơn 10 triệu yên một năm.
Khi Super Free trở thành câu lạc bộ liên trường có danh tiếng trong giới sinh viên, Wada bắt đầu lên kế hoạch cho các vụ hiếp dâm tập thể. Từ tháng 4/1998, các thành viên Super Free tổ chức tiệc vào thứ tư, thứ năm và thứ sáu hàng tuần tại các quán rượu gần ga Takadanobaba để chào đón sinh viên mới và giúp họ kết bạn với các sinh viên từ nhiều đại học khác nhau.
Theo lời khai, các thành viên Super Free nhắm mục tiêu vào các nữ sinh ngây thơ đến từ thị trấn địa phương, chuốc say và tách họ ra khỏi bạn bè. Khi thành công, nhóm nam sinh mời nữ sinh say rượu đến một nơi khác và nói "Hãy đi gặp gỡ vài người bạn nhé". Đây là một chiến thuật để dụ họ đến căn hộ của Wada. Hơn 20 nữ sinh đã là nạn nhân của Super Free chỉ trong tháng 4.
Wada thú nhận: "Chúng tôi tính toán để khiến một cô gái say mèm mà không nghi ngờ gì. Người dụ được cô gái ra khỏi quán rượu sẽ là người đầu tiên xâm hại nạn nhân".
Khi thành viên Super Free gây án tại các câu lạc bộ đêm ở trung tâm Tokyo, phương pháp của họ tinh vi hơn. Các thành viên chia thành ba nhóm được phân công để hướng dẫn các nữ sinh đến dự tiệc, đăng ký ở lối vào và chăm sóc chu đáo cho những người đã vào phòng tiệc.
Ở lối vào, các nữ sinh xinh đẹp được trao thẻ VIP, được đối xử đặc biệt. Tuy nhiên, họ chính là mục tiêu của câu lạc bộ. Các nữ sinh VIP được mời vào phòng VIP và được tặng một loại cocktail đặc biệt do các thành viên pha. Cocktail chứa đầy vodka 96 độ. 5-10 thành viên sau đó đưa những nữ sinh say rượu vào phòng riêng...
Những nữ sinh còn lại được mời đến bữa tiệc thứ hai ở những địa điểm khác nhau, chủ yếu là quán rượu. Hầu hết các bữa tiệc này có khoảng 60 người cả nam lẫn nữ tham dự. Các nữ sinh bị dụ ra ngoài và cưỡng hiếp ở cầu thang, nhà vệ sinh, sau đó bị lấy giày, ví, điện thoại di động khiến không thể chạy trốn.
Wada che giấu bằng cách thao túng thành viên khác. Bất cứ khi nào gây án, hắn đều lôi kéo một số thành viên vào cuộc. Khi phát hiện có người không tham gia, Wada sẽ tấn công và đe dọa. Hắn khiến mọi người xung quanh đồng lõa với tội ác, từ đó không ai dám báo cảnh sát. Ngoài ra, Wada còn quay video hoặc chụp ảnh để đảm bảo nạn nhân giữ im lặng.
Wada từng gặp rắc rối khi một nạn nhân đã cầu xin một nhóm tội phạm có tổ chức giúp trả thù. Nhóm tội phạm yêu cầu Wada phải trả 10 triệu yên cho cô gái này. Tuy nhiên, Wada đã nhờ một người trung gian có mối liên hệ với thế giới tội phạm và đạt thỏa thuận chỉ trả năm triệu yên.
Khi vụ hiếp dâm ngày 18/5/2003 bại lộ, Wada gửi email cho nhóm, căn dặn "Không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào của giới truyền thông" hoặc "Anh phải trả cho tôi phần lãi tiền vé bán được".
Super Free bị giải thể vào ngày 22/6/2003.
Việc bắt giữ các thành viên câu lạc bộ khiến nhiều nữ sinh khác đứng ra báo cáo bị cưỡng hiếp. 12 người được xác định là nạn nhân. Tuy nhiên, số nạn nhân thực tế được cho là có thể lên tới hàng trăm.
Cảnh sát tìm thấy ảnh chụp các nạn nhân bị hành hung được cho là để đe dọa buộc họ phải im lặng. Những thành viên Super Free thậm chí còn có một cuốn sách hướng dẫn thực hiện hành vi đồi bại, kèm theo những lời khuyên về cách trấn an nạn nhân sau đó.
Vụ Super Free gây chấn động Nhật Bản, tạo nên nhiều cuộc tranh luận về tội phạm hiếp dâm trên truyền thông. Có ý kiến cho rằng nhiều năm chịu áp lực học tập căng thẳng đã khiến tâm lý các bị cáo trở nên bất bình thường. Ý kiến khác cho rằng cảm giác ưu việt khi vào trường đại học hàng đầu đã khiến họ ngạo mạn đến mức cảm thấy các quy định không áp dụng cho mình.
Wada và các đồng phạm bị truy tố ba tội hiếp dâm. Ngày 2/11/2004, Tòa án quận Tokyo kết án Wada 14 năm tù. Hắn kháng cáo nhưng bị tòa bác đơn vào tháng 6/2005. 13 người khác bị kết án từ 2 đến 10 năm tù.
Sau vụ việc, một đạo luật truy tố tội hiếp dâm tập thể được ban hành theo Bộ luật Hình sự Nhật Bản.
Tuệ Anh (Theo Japan Today, Shukan Post, SMH)