Hai năm sau ngày cưới, Ngọc Toản và Mỹ Xuân vẫn đang hưởng cuộc sống vợ chồng son với rất nhiều dự định làm cùng nhau. Sự chững chạc của chồng, trẻ trung ở vợ, khiến bạn bè, người xung quanh ít ai biết được Toản từng là học trò của Xuân và còn kém cô tới 6 tuổi.
Chuyện tình của họ bắt đầu khi Mỹ Xuân đã có một sự nghiệp ổn định, còn Toản mới là cậu học sinh chuẩn bị thi đại học, chưa trải đời và không có gì trong tay.
Năm 2013, Toản đăng ký học thêm tiếng Anh để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Mỹ Xuân khi đó ngoài là giảng viên ngoại ngữ ở một trường đại học lớn, còn đi dạy thêm tiếng Anh. Cô giáo trẻ với cách dạy hay, dễ hiểu đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong cậu học trò 20 tuổi (Toản học muộn).
"Ban đầu mình cứ tưởng cô là tiểu thư con nhà giàu nào đó hoặc có địa vị như thế sẽ xa cách, nhưng được học cùng thấy cô rất gần gũi, thân thiện", Toản chia sẻ.
Cậu học sinh lớp 12 khi đó từng học tiếng Anh nhiều nơi nhưng bỏ giữa chừng vì không thấy hứng thú. Tham gia vào lớp của Xuân khiến cậu say mê. Hết khóa một, Toản tiếp tục đăng ký khóa hai. Kết thúc khóa học, tình cảm dành cho Xuân là sự ngưỡng mộ trong sáng.
Nửa năm sau, Toản vẫn mang sự ngưỡng mộ với cô giáo, nên khi đứng giữa các lựa chọn vào đại học, cậu đã nhắn tin xin được Xuân tư vấn. Càng nói chuyện, họ càng thấy hợp nhau và ghiền "tám" với nhau nhiều hơn. Ngoài học hành, còn nói sang các chủ đề về gia đình, tình yêu, cuộc sống...
Không biết tự bao giờ, Toản có thôi thúc được nói chuyện với Xuân, việc gì cũng muốn được chia sẻ, xin ý kiến. Còn với Mỹ Xuân, "ngày qua ngày, mình cứ mong chờ nhận được tin nhắn của Toản và cứ mỗi lần mình đang 'ngóng' thì tin nhắn của cậu ấy đến".
Tình cảm giữa họ đã bắt đầu phát triển lên mức đặc biệt. Cả hai nhớ nhau nhiều và cứ rút dần khoảng cách từ cô trò thành cậu tớ, đến xưng tên. Một đêm đầu tháng 4/2014, sau rất nhiều tin nhắn qua lại, Toản đột nhiên nhắn: "I'm miss you", với ý là đang nhớ Xuân.
Tin nhắn khiến tim Xuân đập rộn lên một nhịp, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nói: "I'm missing you là làm lạc mất em. Còn muốn nói nhớ chỉ nói I miss you thôi". Toản đáp lại: "Tớ sẽ không bao giờ để lạc mất cậu đâu".
Từ hôm đó, con tim cả hai tự động đến với nhau mà không cần một lời tỏ tình.
Hai người yêu nhau được vài tháng thì ba mẹ Xuân bắt dẫn về ra mắt. Một buổi sáng đầu tháng 9, chàng trai bắt xe bus đến nhà bạn gái với tâm trạng đầy lo lắng, trong khi Xuân phải đi đón thêm một người thân để đến nhà "nói đỡ" khi cần.
Toản nhớ lại: "Em trai Xuân, bằng tuổi mình, ra đón. Mình lo quá nên bảo cậu ấy chở đi một vòng Biên Hòa rồi mới về nhà. Cậu ấy vừa đi vừa giới thiệu, đây là trường ba mẹ đang dạy, trường kia cậu ấy và chị gái từng học, nên mình cũng thấy cũng đỡ run".
Đến khi gặp phụ huynh, ba Xuân nở một nụ cười chào đón. Còn mẹ cô thì niềm nở hơn sau khi Toản... nhặt cho rổ rau. Tìm được điểm chung nấu nướng nên từ đó câu chuyện của Toản và mẹ vợ tương lai thoải mái hơn.
"Buổi ăn trưa hôm ấy mình bị 'tra khảo' nhiều, nhưng rồi cũng qua vòng đầu tiên. Mình hãi nhất là đêm khuya đang ngủ bị ba Xuân gọi dậy lúc 2h30' sáng để nói chuyện xung quanh tuổi tác hai đứa không hợp. Nhưng rồi mình hiểu ba mẹ chỉ quan tâm xem mình có đáng tin, có thương yêu con gái họ thật lòng không thôi", Toản kể thêm. Con người chân chất mà chững chạc ở Toản đã chinh phục được hai nhà giáo.
Phía gia đình Toản cũng ủng hộ các con yêu nhau. Thậm chí, sợ con trai học đại học chính quy thêm 4 năm thì Xuân đã lớn tuổi, mẹ Toản còn đề nghị cậu lấy vợ sớm.
Vì thế, thay vì yên phận trên ghế nhà trường 4 năm, Toản quyết định bươn chải sớm. Cậu đăng ký học tại chức Đại học kinh tế TP HCM, song song với việc đi làm. Toản xin được vào công ty của Nhật Bản, chuyên về xúc tiến thương mại Việt Nhật - một công việc thường chỉ dành cho người đã tốt nghiệp đại học.
Thời gian ấy mỗi ngày Toản phải đi làm từ Thủ Đức qua quận 7, đi về 40 km. Có ngày phải gặp khách hàng, đi lại đến cả trăm km. Mệt mỏi nhưng Xuân luôn ở bên động viên và ủng hộ hết mình. Nhờ có công việc này mà Toản tiếp xúc với nhiều chủ doanh nghiệp, học hỏi được nhiều kinh nghiệm làm việc, tạo bước đệm quan trọng để mở trung tâm tiếng Anh của hai vợ chồng sau này.
Đôi uyên ương cưới vào tháng 11/2015, khi Toản 21 tuổi, Xuân 27 tuổi. Đi bên nhau, ít ai nhận ra sự cách biệt tuổi tác ở họ. Bạn bè của Xuân còn tưởng Toản lớn tuổi hơn nên thường gọi bằng anh.
Mới đây, chàng trai đã thú thực trên trang cá nhân: "Hôm nay mình xin chia sẻ bí mật giữ bấy lâu nay. Mình đám cưới năm 21 tuổi, người vợ ấy chính là cô giáo dạy tiếng Anh hơn mình 6 tuổi. Mình thấy ngại nên từ đó đến giờ, gặp ai hỏi, mình cũng nói mình 26, 27 tuổi và nhỏ hơn vợ 2 tuổi thôi. Mình xin lỗi mọi người nhé, hôm nay chính thức công khai tuổi vì đã thấy mình đủ lớn để sống thật với tuổi của mình rồi".
Mỹ Xuân chia sẻ thêm, khi yêu nhau, Toản tròn 20 tuổi, là một cậu bé mới lớn, chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm sống nên nhiều lúc cô phải nhẫn nại, động viên, cũng như định hướng nghề nghiệp, học hành. "Khi đã yêu nhau thì trái tim bảo gì nghe đó nên mình cũng không quá lo lắng hay buồn phiền gì về việc Toản chưa có gì trong tay cả", cô giáo trẻ cười nói.
Chỉ có điều, càng ở lâu bên nhau, Xuân càng thêm yêu tính kiên nhẫn, điềm đạm của chồng. "Anh ấy giải quyết các vấn đề rất tốt và luôn dùng cái tâm để thu phục lòng người, điều khiến mình trân trọng nhất", Xuân bộc bạch.
Sinh ra trong gia đình khó khăn và thiếu thốn tình cảm của cha, nên khi đến với gia đình Xuân, Toản đã rất ước ao về một gia đình ấm áp như vậy. Cuộc sống dù hiện tại vẫn còn một số khó khăn, nhưng anh và vợ luôn thấy may mắn khi được là của nhau. Họ cùng quyết tâm mỗi ngày được "4 cùng": cùng làm, cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ.
Mỹ Xuân hạnh phúc nói: "Nếu nói lấy chồng trẻ hơn có lợi gì, chắc sẽ là sau này, khi răng long đầu bạc, mình sẽ là người từ giã cõi đời này trước, như vậy mình sẽ may mắn hơn vì không phải sống những ngày tháng còn lại trong cô quạnh".
Phan Dương