Những ngày này, di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, nằm song song trên quốc lộ 1, được trùng tu hoàn thành các hạng mục quan trọng, bàn giao để đón khách.
Công trình được đầu tư 80 tỷ đồng gồm các hạng mục cầu tu bổ cầu Hiền Lương, kỳ đài, nhà liên hợp. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, được thi công từ tháng 9/2025.
Những ngày này, di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, nằm song song trên quốc lộ 1, được trùng tu hoàn thành các hạng mục quan trọng, bàn giao để đón khách.
Công trình được đầu tư 80 tỷ đồng gồm các hạng mục cầu tu bổ cầu Hiền Lương, kỳ đài, nhà liên hợp. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, được thi công từ tháng 9/2025.
Cầu Hiền Lương được Pháp xây dựng năm 1952 với chiều dài 178 m, có 7 nhịp, trụ bằng bê tông cốt thép, thân cầu bằng thép, mặt cầu lát bằng ván gỗ thông. Theo Hiệp định Geneve 1954, Việt Nam tạm thời chia làm hai miền và lấy vĩ tuyến 17 với con sông Bến Hải làm ranh giới. Cũng từ đây, cầu Hiền Lương trở thành chứng nhân lịch sử của 21 năm chia cắt đất nước.
Từ 1954 đến 1967, cầu được chia thành hai, một nửa phía bắc do Công an giới tuyến của miền Bắc quản lý, nửa phía nam thuộc chính quyền Sài Gòn. Trong thời gian tồn tại, trên cầu Hiền Lương từng diễn ra "cuộc chiến màu sơn" quyết liệt. Ban đầu, cầu có màu đỏ ở phía bắc và xanh ở phía đối diện. Với khát vọng thống nhất, phía bờ bắc sơn lại màu xanh thì bờ nam sơn vàng. Cuộc chiến màu sơn kéo dài mãi đến 1960 thì giữ nguyên 2 màu xanh vàng.
Khi đất nước thồng nhất, năm 2001, tỉnh Quảng Trị đã phục chế nguyên bản cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải như thời Pháp xây dựng, mặt cầu lát gỗ lim phục vụ du lịch. Tuy nhiên cầu chỉ được sơn một màu sắc duy nhất. Tháng 12/2013, cầu Hiền Lương được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Năm 2014, cầu Hiền Lương lần đầu sơn màu xanh ở phía Bắc, màu vàng ở bờ nam để tái hiện một giai đoạn lịch sử.
Cầu Hiền Lương được Pháp xây dựng năm 1952 với chiều dài 178 m, có 7 nhịp, trụ bằng bê tông cốt thép, thân cầu bằng thép, mặt cầu lát bằng ván gỗ thông. Theo Hiệp định Geneve 1954, Việt Nam tạm thời chia làm hai miền và lấy vĩ tuyến 17 với con sông Bến Hải làm ranh giới. Cũng từ đây, cầu Hiền Lương trở thành chứng nhân lịch sử của 21 năm chia cắt đất nước.
Từ 1954 đến 1967, cầu được chia thành hai, một nửa phía bắc do Công an giới tuyến của miền Bắc quản lý, nửa phía nam thuộc chính quyền Sài Gòn. Trong thời gian tồn tại, trên cầu Hiền Lương từng diễn ra "cuộc chiến màu sơn" quyết liệt. Ban đầu, cầu có màu đỏ ở phía bắc và xanh ở phía đối diện. Với khát vọng thống nhất, phía bờ bắc sơn lại màu xanh thì bờ nam sơn vàng. Cuộc chiến màu sơn kéo dài mãi đến 1960 thì giữ nguyên 2 màu xanh vàng.
Khi đất nước thồng nhất, năm 2001, tỉnh Quảng Trị đã phục chế nguyên bản cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải như thời Pháp xây dựng, mặt cầu lát gỗ lim phục vụ du lịch. Tuy nhiên cầu chỉ được sơn một màu sắc duy nhất. Tháng 12/2013, cầu Hiền Lương được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Năm 2014, cầu Hiền Lương lần đầu sơn màu xanh ở phía Bắc, màu vàng ở bờ nam để tái hiện một giai đoạn lịch sử.
Từ lần sửa chữa gần nhất năm 2014, thanh sắt đã xuống cấp, màu sơn lan can phai nhạt, gỗ mục nát. Sau khi trùng tu màu sơn mới phủ lên, nhiều bộ phận được thay mới.
Trong 21 năm đất nước chia cắt, cầu Hiền Lương chia làm hai phần, mỗi bên dài 89 m, sơn hai màu. Bờ Bắc gồm 450 tấm ván, thành cầu được sơn màu xanh da trời. Bờ Nam có 444 tấm ván, thành sơn màu vàng.
Từ lần sửa chữa gần nhất năm 2014, thanh sắt đã xuống cấp, màu sơn lan can phai nhạt, gỗ mục nát. Sau khi trùng tu màu sơn mới phủ lên, nhiều bộ phận được thay mới.
Trong 21 năm đất nước chia cắt, cầu Hiền Lương chia làm hai phần, mỗi bên dài 89 m, sơn hai màu. Bờ Bắc gồm 450 tấm ván, thành cầu được sơn màu xanh da trời. Bờ Nam có 444 tấm ván, thành sơn màu vàng.
Cột cờ nằm bờ Bắc sông Bến Hải, chứng nhân lịch sử cho cuộc chiến "chọi cờ" ở hai bên vùng giới tuyến sau hiệp định Geneve năm 1954. Cột cờ hiện nay được xây dựng theo mẫu thiết kế năm 1962, cao 38,6 m, bên dưới được bổ sung phần đài nhằm tôn vinh chiến thắng.
Từ khi giới tuyến được phân định, chiều cao của cột cờ không ngừng được nâng lên. Khi Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở bờ Nam nâng cột cờ lên cao nhất 35 m thì năm 1962 chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở bờ Bắc đã dựng cột cờ cao 38,6 m, kéo lên đỉnh lá cờ rộng 96 m2. Cách đỉnh cột cờ 10 m có một ca-bin để có thể đứng thu và treo cờ dễ dàng. Đây là cột cờ cao nhất giới tuyến trong cuộc "đấu cờ".
Sau khi hoàn thành, nhiều du khách đến tham quan. Dịp tết Bính Ngọ, di tích miễn phí, du khách chủ yếu tham quan không gian ngoài trời; nhà trưng bày mở cửa theo từng thời điểm khi có nhu cầu. Dự kiến di tích bán vé từ ngày 1/3.
Cột cờ nằm bờ Bắc sông Bến Hải, chứng nhân lịch sử cho cuộc chiến "chọi cờ" ở hai bên vùng giới tuyến sau hiệp định Geneve năm 1954. Cột cờ hiện nay được xây dựng theo mẫu thiết kế năm 1962, cao 38,6 m, bên dưới được bổ sung phần đài nhằm tôn vinh chiến thắng.
Từ khi giới tuyến được phân định, chiều cao của cột cờ không ngừng được nâng lên. Khi Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở bờ Nam nâng cột cờ lên cao nhất 35 m thì năm 1962 chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở bờ Bắc đã dựng cột cờ cao 38,6 m, kéo lên đỉnh lá cờ rộng 96 m2. Cách đỉnh cột cờ 10 m có một ca-bin để có thể đứng thu và treo cờ dễ dàng. Đây là cột cờ cao nhất giới tuyến trong cuộc "đấu cờ".
Sau khi hoàn thành, nhiều du khách đến tham quan. Dịp tết Bính Ngọ, di tích miễn phí, du khách chủ yếu tham quan không gian ngoài trời; nhà trưng bày mở cửa theo từng thời điểm khi có nhu cầu. Dự kiến di tích bán vé từ ngày 1/3.
Đắc Thành