Vì sao tôi đi hẹn hò, vì muốn có một người sẻ chia vui buồn trong cuộc sống. Con người nếu vẫn có những cảm xúc yêu thương hờn giận thì ở độ tuổi nào cũng nên có một tình yêu chứ nhỉ, không có thì đi tìm thôi! Cuộc sống hơi buồn tẻ về mặt tinh thần và rồi khi có việc cần đông người hơn, nhà lại chỉ có hai mẹ con ở một thành phố lớn, tôi mong muốn có một người bạn đồng hành.
Cuộc sống của hai mẹ con có lẽ cứ trôi đi như bao năm nay vẫn thế. Tôi hay đọc chuyên mục Hẹn hò trên VnExpress nhưng chưa viết bài bao giờ. Một trận cảm lạnh, choáng váng đầu óc cả tuần, nặng nhất hai ngày cuối tuần con về ba, tôi cứ nằm bẹp ngủ li bì, có lúc tỉnh lại nghĩ: "Có khi nào tôi chết không ai hay?" Trận cảm đó đã làm tôi nghĩ mình nên viết bài thôi, biết đâu sẽ gặp được người phù hợp.
Thế là tôi dành thời gian để viết bài theo ý mình, cũng lo đủ thứ: Gặp người có mục đích xấu thì sao; nhiều thư gửi đến sẽ thế nào, tôi sẽ nhắn tin và gặp mặt ra sao... Các bạn độc giả thấy tôi ngố cũng được, tôi chưa bao giờ gặp tình trạng này mà. Tôi nghĩ, cứ viết thôi, tới đâu hay tới đó. Tôi gửi bài, gần một tuần sau bài được đăng. Cũng trông ngóng lắm đó, tôi nghĩ có lẽ bài sẽ được đăng vào một ngày có ý nghĩa. Cuối cùng, đúng thế thật.
Tôi nhận được hơn 10 mail gửi đến, trân trọng tất cả tình cảm đã được gửi tới, nghĩ mình cũng giống người ta, cũng mong chờ như vậy. Tính ra tôi trả lời gần hết mail, chỉ có một mail không trả lời. Không bàn đến đúng sự thật hay không, có hai người trẻ hơn nhiều tuổi khiến tôi ngạc nhiên và dễ dàng từ chối các bạn ấy, còn ít tuổi hơn một chút cũng có. Lúc đó tôi hơi do dự vì ở độ tuổi đó các bạn nam có thể chọn người trẻ hơn nhiều, mặc dù tôi cũng hiểu các bạn có thể đồng cảm với bài đăng nên muốn kết bạn với người viết, đó coi như cũng là cái sai của tôi khi ghi về độ tuổi.
Tôi chọn trả lời mail kiểu chọn lựa kết bạn với một anh lớn tuổi, đạo Công giáo, có hai con gái, sống cùng bố mẹ. Tôi không có đạo nhưng hồi học cấp 3, lớp có rất nhiều bạn có đạo nên có thiện cảm với người theo đạo.
Đây có lẽ là một người "chăn rau" như các chị, em từng cảnh báo. Trong khi trao đổi mail với người này, tôi gần như từ chối những người gửi mail khác, ngốc đúng không ạ? Qua trao đổi rất nhiều mail thì anh này bắt đầu lộ diện. Khi tôi yêu cầu anh cho xem giấy tờ thì anh thoái thác, nói rằng khi nào chở tôi đến nhà luôn, rồi đi làm gần đó muốn gặp tôi buổi trưa. Lúc đó anh ấy cũng cho tôi số điện thoại nhưng nói rằng ít mở máy. Tôi nói: "Anh có bố mẹ già, con nhỏ mà ít mở điện thoại, nghe không hợp lý chút nào. Thôi tha cho em đi anh nhé. Đừng bao giờ gửi mail nữa". Sáng ngày hôm sau, anh còn gửi một mail hỏi thăm buổi sáng nữa.
Sau khi kết thúc mail với anh này, tôi tìm lại mail của một người mình đã từ chối. Khi tôi viết từ chối anh, rất phân vân không biết nói gì, lúc này tôi đang mail với anh "chăn rau". Thông tin về anh không hấp dẫn chút nào đâu. Tôi không chê vì trong nhà cũng có người thấp, người ốm giống anh; chỉ có chữ "hiền lành" và "Rất vui được làm quen với em" không biết sao làm tôi suy nghĩ và phải khá lâu mới viết được mail từ chối. Một mail ngắn nhất trong các mail. Anh trả lời lại "Không có chi".
Khi viết mail lại cho anh ấy, tôi kể ngắn gọn, rằng đã trao đổi mail với một người và khi yêu cầu xem giấy tờ thì người đó tránh né, người đó hình như giỡn thôi. Tôi hỏi anh có vui khi chơi với trẻ con không? Nếu anh đồng ý thì chúng tôi có thể hẹn gặp nhau. Phải mấy tiếng sau anh ấy mới trả lời, ý là chấp thuận, không biết có phải suy nghĩ hay là anh không biết có mail. Tôi có hỏi, anh không tự ái, chỉ thấy lạ chút thôi.
Hẹn nhau đi uống cà phê, tôi rủ anh tới công viên Tao Đàn buổi sáng thứ bảy nhưng anh nói ngủ dậy trễ; thế là đi uống cà phê chiều muộn. Tôi nói, em ăn mặc, cột tóc cao theo cách trẻ trung nhất của em nha, anh ấy đồng ý. Tôi lại nói em mặc quần sooc, áo thun, trang điểm nhẹ thôi để anh còn nhìn cho dễ xem xét. Anh ấy nói, em mặc sao thấy thoải mái là được. Tôi thật sự muốn mặc vậy vì hay mặc thế, vì để xem anh có dễ tính hay không. Có thể có độc giả sẽ nói dễ tính tặng kèm cẩu thả, có thể có mà cũng có thể không.
Thế là gặp gỡ, nói chuyện! Buổi đầu tôi hơi ngại nên không yêu cầu xem giấy tờ, còn tôi có cầm theo chứng minh thư của mình. Sau này, anh nói lúc nào cũng cầm theo giấy tờ, thấy tôi không nói nên anh cũng im không hỏi. Trò chuyện, tạm biệt, tối hôm đó qua mail, chúng tôi chấp thuận tìm hiểu. Sau đó, tôi vẫn nhận mail từ chuyên mục Hẹn hò, lẽ dĩ nhiên tôi từ chối. Tôi chỉ nghĩ mình đã chấp thuận tìm hiểu một người, có bạn trai, người yêu, chồng thì tôi sẽ giữ khoảng cách với người khác phái và cũng mong anh ấy như vậy. Tôi sẽ công tâm, phân biệt đâu là khách quan, đâu là chủ quan. Tôi nghiêm túc, biết răn mình trong chuyện tình cảm và vì vậy có thể tôi sẽ không thể hiện ghen tuông. Tôi mà đau, sẽ từ bỏ. Đây là quan điểm của tôi, xin đừng chỉ trích.
Mail nói chuyện khá nhiều, tôi đồng cảm và thương hoàn cảnh anh, thương anh. Chúng tôi khá giống trong chuyện tình yêu, kết hôn thời trẻ. Anh làm trong ngành giáo dục, hay đi gặp gỡ bạn (uống ít hơn người trong nhóm thôi chứ cũng không tốt đâu), hút thuốc. Lúc viết bài đăng tôi đã tính ghi không hút thuốc, nhưng đọc thấy hút thuốc cũng làm người đó vui, thế là không ghi, vì vậy mới gặp anh. Giờ thì tôi chỉ lo sức khỏe anh ấy thôi, chứ mùi thuốc cũng chấp nhận được. Chắc yêu thương làm "mờ mắt" quá.
Khi tôi nửa đùa nửa thật: "Thu nhập của anh bao nhiêu, ngoài nuôi anh, nuôi mẹ, anh còn chi gì nữa. Em theo kiểu truyền thống, khi yêu bạn trai chi tiền nên em phải biết thu nhập của anh để còn tính, rồi tụi mình đi ăn chọn quán nào phù hợp với anh. Với thu nhập của anh thì có đủ để nuôi em với chi phí rất tối thiểu không, con em không cần nuôi".
Tôi từng làm trong ngành nghề có cơ hội nhìn lương của nhiều ngành nghề khác nên có thể đoán được lương anh, thế nhưng muốn hỏi để cho biết vấn đề, để coi anh trả lời ra sao. Qua trao đổi, nhắn tin cả hai có thể hiểu nhau hơn. Anh trả lời nghe rất thương: "Thu nhập của anh không cao, em có thể suy nghĩ lại". Tôi đâu cần anh nuôi, anh có thu nhập cao càng tốt, không cũng không ảnh hưởng gì nhiều, cái tôi cần nhất là người đàn ông tử tế. Ai cũng thích đẹp hơn, cao hơn, nhiều tiền hơn, trắng trẻo hơn, thông minh hơn... kể cả là muốn chính mình thế, vậy mong muốn đó với người yêu đâu có sai? Chỉ là mình là ai, mình như thế nào; ai sẽ phù hợp với mình và mình phù hợp với ai.
Tôi nói anh ấy đi khám sức khỏe, bản thân cũng thế. Hai người sẽ cho nhau xem giấy tờ liên quan. Lấy một bài viết trên VnExpress làm tiền đề để nói, tôi trêu chọc anh: "Thử chuyện kia đi, không ổn em sẽ để anh đi". Trước đó tôi có hỏi những chuyện hơi liên quan như ly dị bao lâu, sau đó có ai không... Tôi cũng là người mạnh mẽ, luôn nghĩ cố gắng hết sức để sau này không hối tiếc. Lẽ dĩ nhiên là tôi có dò hỏi từ từ, không nhỡ anh ấy chạy mất thì sao. Diễn biến của câu chuyện có hơi nhanh, may một điều là anh cũng không sợ những điều tôi nói. Đàn ông cũng có người sẽ sợ chứ nhỉ, chắc số ít quá. Anh ấy có nghĩ hơi nhanh nhưng nói có xem xét nhiều thứ khác nữa. Chuyện sau đó ổn ạ. Tôi có lúc như cướp lời nói, hành động của anh ấy nhưng nghĩ lại để anh thể hiện chắc lâu lắm.
Anh ấy đã gặp con tôi, cũng ổn luôn. Trước đó xem hình qua điện thoại, bạn ấy chê, nói xấu hơn mẹ. Sau khi gặp bên ngoài, bạn ấy nói chú bình thường nhưng già hơn mẹ (do tóc anh ấy hơi bạ chứ tuổi chúng tôi gần như nhau). Sau này, dĩ nhiên còn gặp phụ huynh nữa. Trong quá trình quen nhau, tôi dần tiết lộ nhà mình khá, tôi thì "nghèo", nghèo tiền mặt nhưng có nhà cửa. Tôi có nói với anh ấy: "Bố mẹ tính tốt, bình dân, khi gả con gái hồi trẻ đã không chảnh thì giờ con gái đã già chắc dễ mà". Nói vậy thôi, tôi không có ý định kết hôn đâu, cứ cùng nhau đồng hành đã rồi tính sau; việc gặp bố mẹ thì lúc nào phù hợp rồi thực hiện.
Tôi nói: "Có thể anh sẽ không thể gặp người tốt và phù hợp hơn em, cũng như em không thể gặp người tốt và phù hợp hơn anh, chúng ta nên trân trọng mối quan hệ này. Ai cũng có khuyết điểm, cùng cố gắng khắc phục nha".
Cuộc sống có nhiều thử thách, hôm nay có thể cười, ngày mai cùng vấn đề đó có thể khóc nhưng tôi mong muốn nhận được nhiều lời chúc hạnh phúc của các bạn độc giả. Nếu không chúc tôi cũng vui, chỉ xin đừng chỉ trích.
Câu chữ có thể thiếu sót, sai lệch, xin thông cảm. Tôi viết bài với mong muốn chia sẻ, không khoe khoang. Cám ơn tất cả, chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Hoài
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc