From: dhdfd hdrhn
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, November 28, 2006 8:38 AM
Subject: Van khong nen keo dai tinh trang hien nay
Kính gửi Ban Biên Tập: Tôi rất bức xúc khi đọc xong bài của Vân và rất muốn chia sẻ ngay với em và những người có cùng hoàn cảnh như em đôi điều về kinh nghiệm bản thân từ đó mong em sẽ sớm tìm được lối thoát. Rất mong Ban biên tập phê duyệt bài viết này để chồng các em có thể đọc được và hiểu vợ mình hơn, từ đó cùng nhau tìm ra một giải pháp củng cố gia đình. Tôi xin chân thành cám ơn những người đã tạo ra sân chơi này để chúng tôi có dịp trút bầu tâm sự.
Vân thân mến!
Rất tình cờ chị đọc được tâm sự của em trên trang mục này đã làm cho chị liên tưởng đến chuyện của gia đình mình cách đây 8 năm. Chị lập gia đình được 15 năm đã có 1 bé gái 14 tuổi, 1 bé trai 6 tuổi. Chị lớn hơn em đúng một con giáp. Lúc đó chị cũng đã ở vào hoàn cảnh giống như em bây giờ cũng đau khổ, dằn vặt lắm, cũng không biết làm cách nào để thoát ra khỏi tình trạng này… Vì vậy chị muốn kể câu chuyện của mình như những lời tâm sự của người đi trước để em tham khảo thêm nhé.
Chị là người sống rất tình cảm, luôn quan tâm đến mọi người, sống có trách nhiệm, ngoài công việc cơ quan thời gian còn lại là chị đều dành hết cho gia đình. Còn chồng chị thì sống rất khô khan, thậm chí những ngày lễ phụ nữ, sinh nhật chị, anh cũng không có thói quen chúc mừng, tặng hoa, tặng quà. Còn những lúc chị bị mệt, bị ốm, có chuyện vui hay buồn anh cũng không quan tâm hỏi han, chia sẻ. Cách cư xử như vậy nhiều lúc làm cho chị buồn lắm, có lúc chị ghen nữa vì cảm thấy chưa tin tưởng vào tình cảm của chồng.
Chồng chị chỉ hơi khác chồng em một chút là anh ấy cũng có giúp chị trong công việc nhà và cũng biết làm sơ sơ những việc vặt khác của đàn ông. Tuy nhiên với bản tính bảo thủ và gia trưởng nên nếu có làm thì anh ấy cũng chỉ làm theo ý của mình, không chịu nghe góp ý của ai cả, không cần biết là làm vậy kết quả sẽ ra sao, vợ có vui không. Đó là những việc nhỏ hằng ngày, còn những việc khác về quan điểm sống, chỗ ở, công việc làm, tiền bạc, giáo dục con cái… nói chung là từ việc nhỏ đến việc lớn, anh chị cũng suy nghĩ rất khác nhau (dĩ nhiên là cũng có những điểm chung ở khía cạnh khác) và anh lúc nào cũng cho là mình đúng, chỉ muốn làm theo ý mình thôi.
Chị cũng hiểu rằng 2 người sống trong 2 môi trường khác nhau ắt sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Do đó những lúc có mâu thuẫn về vấn đề nào đó chị luôn mong muốn 2 vợ chồng cùng chia sẻ với nhau bằng cách nói ra hết những suy nghĩ của mỗi người, từ đó tìm ra một giải pháp nào đấy tốt nhất, dù cho đó là ý của vợ hay chồng (anh chị đều có trình độ ngang nhau). Chị rất thích giải quyết vấn đề theo kiểu như vậy, nghĩa là có tiếng nói chung thể hiện sự lắng nghe, chia sẻ, tôn trọng qua lại và chị đã nói với chồng chị rất nhiều lần về mong muốn này. Không biết mong muốn này của chị có chính đáng, có quá khó không mà sao đối với anh ấy lại khó đến như vậy, bởi anh vẫn không hề quan tâm, lắng nghe, chia sẻ những suy nghĩ của chị.
Nhiều lúc chị cảm thấy rất cô đơn, rất buồn vì không được đồng cảm về mặt tình cảm và tinh thần. Cứ thế ngày qua ngày những nỗi buồn không được giải tỏa tích tụ lại ngày càng lớn dần lên cho đến khi chị không thể kiềm chế được nữa. Từ một người nói năng nhỏ nhẹ, chị cũng đã có những lúc nóng nảy, nói nặng lời với anh ấy và cũng dẫn đến hậu quả như em bây giờ.
Trong thời gian xa nhau đó chị đã suy nghĩ rất nhiều (đến mức chị thường xuyên bị đau đầu, mất ngủ, đau bao tử, không thể tập trung làm việc được…). Còn bé gái chị lúc đó mới 6 tuổi, nhìn con mỗi chiều về nhà chơi một mình lại nhớ đến hỏi ba là lòng chị xót xa lắm, không cầm được nước mắt em à. Chính vì tình thương con mà sau một thời gian xa nhau chị đã quyết định dẹp bỏ tính tự ái của mình, đến gặp trực tiếp chồng chị để nói chuyện cho rõ ràng.
Vì thời gian xa nhau đã 6 tháng, hơn nữa chị nghĩ kéo dài tình trạng này cũng không giải quyết được gì chỉ thêm mệt mỏi, mang bệnh vào người, làm khổ con cái, người thân và anh chị đã có buổi trò chuyện với nhau thật thẳng thắn. Chị đã nói ra hết được những suy nghĩ của mình cũng như nhìn nhận những sai sót trước giờ. Chị đã đưa ra những nguyên tắc để 2 người cùng cam kết để tránh mâu thuẫn nếu anh chị tiếp tục sống chung (những điều này trước giờ không có).
Ví dụ anh sẽ tôn trọng, lắng nghe suy nghĩ của chị, quan tâm chia sẻ nhiều hơn, làm việc gì phải cùng bàn bạc thống nhất. Về phần mình, chị cũng sẽ khắc phục tính nói năng bộc trực, thiếu kiềm chế và đảm bảo gia đình sẽ tốt hơn nếu theo cách sống mới này. Đồng thời chị cũng nói ra hết những điều mà chồng chị đã làm cho chị buồn và để anh ấy nói ra những gì chưa hài lòng về chị. Rồi cuối cùng chị nói mong muốn đoàn tụ gia đình vì chị sắp kiệt sức rồi nếu như phải sống trong tình trạng hiện nay. Lúc đó anh ấy nói để thêm một tháng suy nghĩ và chị đã đồng ý.
Em biết không khi quyết định đi gặp anh, chị cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là anh vẫn không muốn tồn tại gia đình. Nhưng chị vẫn đi vì nghĩ rằng dù có chia tay chị cũng không hối tiếc. Chị đã làm hết sức mình, đã nghĩ ra những cách để củng cố gia đình tốt hơn. Sau 1 tháng suy nghĩ, anh đã quyết định đoàn tụ gia đình, đồng ý với bảng “cam kết” của chị (dĩ nhiên là cũng có sửa đổi, bổ sung).
Sau này anh kể lại là qua buổi nói chuyện với chị, anh đã bị mất ngủ, suy nghĩ nhiều lắm, phân vân lắm, cũng muốn kết thúc cho rồi vì vẫn còn giận chị và cũng chưa có niềm tin là gia đình sẽ tốt hơn nếu anh quay lại. Mặt khác anh lại rất thương con không muốn xa con, sợ con sẽ bị thiếu thốn tình cảm. Chính hai suy nghĩ mâu thuẫn này cứ dằn vặt anh mãi.
Tuy nhiên, khi anh thử đọc bảng “cam kết”chị gửi thì anh đã nhận ra nhiều điều, nhận ra được nguyên nhân từ đâu gia đình chị ra nông nỗi này và thấy được anh đã có những thiếu sót với gia đình. Lúc đó trong anh bỗng nhóm lên một niềm tin và hy vọng dù rất nhỏ nhoi và anh đã quyết định đoàn tụ gia đình để đem đến niềm vui, hạnh phúc cho con và “thử” thay đổi theo những gì đã “cam kết” với vợ.
Em biết đấy, để thay đổi một thói quen, hay suy nghĩ đã ăn sâu vào người thì rất khó khăn. Nhưng không phải là không thể làm được mà chỉ có thể làm được khi mình có một mục tiêu để hướng đến. Với vợ chồng chị thì mục tiêu để hướng đến là đem lại cho con cái một mái ấm như bao đứa trẻ khác và anh chị đã phải hy sinh “cái tôi” của mình rất nhiều để thay đổi, thích nghi với nhau.
Đến bây giờ anh ấy đã thay đổi rất nhiều so với ngày trước và hạnh phúc đã trở lại ngôi nhà của chị sau khi vượt qua bao nhiêu sóng gió. Có như vậy mình mới thấy được giá trị cái mình đang có em ạ. Vì để có được hạnh phúc có khi phải đổi bằng cả “mồ hôi và nước mắt” đấy em ạ. Giờ thỉnh thoảng những lúc vui vẻ chồng chị nhắc lại nếu ngày xưa không vì tình thương con, không có bản “cam kết” của chị thì không biết bây giờ liệu anh có được một gia đình hạnh phúc như vậy không. Và chị cũng cảm thấy rất may mắn khi gặp được người chồng có tình thương con dạt dào, sẵn sàng làm tất cả để đem lại hạnh phúc cho con như vậy.
Trở lại chuyện của em, chị nghĩ thời gian xa nhau như vậy cũng khá dài rồi. Em nên chủ động trực tiếp gặp chồng để nói chuyện thẳng thắn với nhau, biết đâu sẽ tìm ra được một giải pháp nào đấy tốt hơn. Chứ cứ im lặng như hiện tại đâu phải là một giải pháp hay phải không em? Nếu anh ấy muốn thêm thời gian để suy nghĩ thì cụ thể là bao lâu?
Còn trong trường hợp anh ấy vẫn không muốn đoàn tụ gia đình thì đành phải chấp nhận sự thật thôi em ạ và xem như em đã không may mắn khi gặp người đàn ông quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ gì đến con cái. Sẽ ra sao trên quãng đường còn lại khi không có cha bên cạnh để tìm ra giải pháp thay đổi, củng cố lại gia đình tốt hơn?
Chị chúc em sẽ sớm vượt qua được cơn dông bão này và hy vọng “sau cơn mưa trời sẽ sáng”.