From: Hoa Mai
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, November 29, 2006 2:20 PM
Subject: Cau chuyen cua toi co the giup duoc Hang
Hằng thân mến,
Điều đầu tiên, tôi muốn gửi tới Hằng một lời nhắn nhủ rằng cái chết sẽ không làm nên một sự khởi đầu mới tốt đẹp. Điều thứ hai, tôi muốn nói với Hằng rằng người chồng của bạn đã dấn quá sâu vào tội lỗi, xúc phạm tình yêu của bạn, chà đạp lên tình cảm vợ chồng, hy sinh cả hạnh phúc của những đứa con, làm ảnh hưởng đến danh dự của cả gia đình lớn. Người như thế, có còn xứng đáng là một người chồng nữa không?
Hằng thân mến, tôi thực sự thông cảm với nỗi đau của Hằng bởi vì tôi cũng đã hơn một lần trải qua những phút giây cay đắng đó. Bây giờ, với tư cách là một người mẹ đơn thân, tôi sẽ kể cho Hằng nghe câu chuyện của đời tôi, hy vọng nó sẽ có ích và giúp bạn tìm ra một lối thoát trong cuộc sống.
Chúng tôi xây dựng gia đình dựa trên cơ sở tình yêu, trách nhiệm và lòng tin tưởng lẫn nhau. Về mặt kinh tế không có gì đáng phàn nàn. Sau khi cưới 5 tháng, tôi báo cho anh một tin mừng rằng tôi đã có mang, anh ôm lấy tôi và thì thầm “em đã cho anh điều ngọt ngào nhất trong cuộc sống”. Những ngày sau đó, anh chăm sóc tôi từng ly từng tý khi tôi ốm nghén. Thể tạng tôi là một người yếu đuối, nên khi có mang, lại càng khó ở. Vượt qua 3 tháng nghén lên nghén xuống, tháng thứ tư tôi đã khỏe dần lên. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mang trong người giọt máu của anh ấy và có anh bên cạnh chăm sóc cho 2 mẹ con.
Ấy vậy mà, có ai học hết được chữ ngờ. Khi thai được 7 tháng rưỡi, tôi phát hiện ra anh yêu một cô bạn học cùng lớp tại chức (“yêu”, chứ không phải “thích”, vì tôi đã đọc được lá thư cô ấy viết cho anh, có trích dẫn những câu nói của anh ấy). Họ đi học cùng nhau, ngồi cùng bàn, có những buổi bỏ học để đi chơi riêng, có những ngày xin nghỉ phép để cùng cô ấy đi dã ngoại… Có gì khủng khiếp hơn khi một người vợ đang bụng mang dạ chửa nhận được tin này không?
Tôi quá sốc, đã phải nhập viện vì chuyện này và suýt nữa thì sinh non. Bao nhiêu ống thuốc tiêm, bao nhiêu chai dịch truyền, bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu lời xin lỗi và bao nhiêu lời hứa hẹn. Những ngày sau đó, anh chăm sóc tôi hết sức ân cần. Khi tôi khỏe hơn, chúng tôi đã có một buổi nói chuyện bình tĩnh và anh nói chuyện như thế này sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa. Hằng phải biết rằng để thiết lập lại lòng tin ở một người như thế là vô cùng khó khăn đối với tôi.
Thời gian dần trôi, nỗi đau lùi vào quá khứ. Chúng tôi đã có 3 năm vô cùng hạnh phúc khi cùng chăm con, chăm sóc gia đình, đi đâu cũng là ba người, có cha, có mẹ và có cô con gái xinh xắn, bụ bẫm và ngoan ngoãn. Cuộc sống tình cảm và tình dục của chúng tôi không có gì vướng mắc. Công việc của anh ngày một khấm khá, công việc của tôi cũng phát triển tốt.
Khi con gái tôi gần 4 tuổi, do yêu cầu công việc, anh phải chuyển vào Vũng Tàu công tác một thời gian. Và thế là, bản năng của anh lại trỗi dậy. Những cuộc điện thoại thưa dần, ngắn dần, những lần gọi điện vào trong đó, máy di động của anh thường tắt, máy để bàn ở nhà ít được nhấc lên, giọng nói cũng có vẻ vội vàng, thiếu vắng tình cảm. Với sự nhạy cảm của người vợ tôi nhận ra rằng anh đã thay đổi và sự thực là đã có một người đàn bà khác.
Lần này lại là một người đàn bà đã có chồng có con, sống và làm việc cùng thành phố. Khi biết chắc chắn đó là sự thật, tôi một lần nữa lại rơi vào trạng thái không thể thở được như có ai đè chặt cuống họng, dòng máu trong người như đông cứng lại, chân tay bủn rủn, không ăn, không ngủ được.
Gửi con gái cho ông bà nội, tôi vào Vũng Tàu mà không báo trước cho anh. Và đó là một ngày định mệnh. Tôi ngồi đợi anh ở cái quán đối diện căn hộ cơ quan thuê cho anh. Họ xuất hiện, và cùng biến vào sau cánh cửa ngôi nhà đó. Một lúc sau, tôi bấm chuông, chuyện gì thì Hằng chắc đã đoán ra. Đợi họ bình tâm lại, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với cả hai. Người đàn bà đó đã xin lỗi và nói sẽ rút lui khỏi cuộc đời của anh. Khi về, cô ấy không quên đề nghị tôi giữ kín chuyện này cho cả hai, vì còn gia đình, sự nghiệp và danh dự.
Người ta nói “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Việc ngoại tình đã là bản tính của anh rồi chăng? Hay là do hoàn cảnh xô đẩy, lần đầu là vợ có mang, lần sau là khi xa vợ, vậy trong cuộc sống, còn lần nào nữa đây? Lúc này, tôi mất lòng tin hoàn toàn, không biết nên phải sống ra làm sao nữa. Anh trở ra HN sau đó 1 tuần, lại nói lời xin lỗi, lại ân hận và mong tôi tha thứ. Tại sao anh cứ gây ra lỗi lầm, để rồi bắt tôi phải tha thứ. Mọi chuyện dường như vẫn chưa kết thúc, vẫn có những tin nhắn (với nội dung tương tự như Hằng đã đọc được), vẫn có những cuộc điện thoại.
Và như vậy đấy, mặc dù anh nói rằng không bao giờ bỏ mẹ con tôi, rằng mẹ con tôi luôn luôn chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim anh ấy. Nhưng với tôi, sau ngần ấy chuyện xảy ra, tôi không thể mở lòng một lần nữa. Tôi không đủ bao dung và vị tha để một lần nữa đón anh ấy trở về từ tay một người đàn bà khác. Mặc dù tôi cũng như Hằng được sự ủng hộ của gia đình bên chồng.
Ở đây, tôi xin nói thêm rằng, sau ngần ấy năm làm dâu, chưa một lần bố mẹ chồng phải phàn nàn bất cứ một điều gì về tôi. Tôi là người phụ nữ sống vì chồng, vì con, vì gia đình, luôn coi trọng lòng chung thủy và đánh giá cao sự trung thực. Bố mẹ chồng tôi thương tôi, thương cháu nội, giận con trai, đồng thời cũng bất lực trước sự thay lòng đổi dạ của người con đó.
Tôi không làm ầm ĩ, tôi nhẹ nhàng nói với anh ấy rằng tình yêu trong tôi dành cho anh đã hết và không gì có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này nữa rồi. Anh im lặng, anh hy vọng chăng, hy vọng người đàn bà kia sẽ bỏ chồng để đến với anh? Bố mẹ chồng tôi khuyên tôi phải nghĩ đến đứa con, nhưng liệu con tôi khi lớn lên nó có trách tôi và chồng tôi sống giả dối cả đời để cho nó một hạnh phúc không có thực không? Nó có hạnh phúc không khi thấy tôi bất hạnh như vậy? Nó có đau khổ không khi tôi phải sống cam chịu như thế?
Tôi và con dắt nhau ra đi sau cái ngày đó 5 tháng, anh vẫn im lặng cúi đầu (vào lúc đó, anh và người đàn bà đó vẫn còn liên lạc với nhau). Chỉ có ánh mắt rơm rớm nước mắt của ông nội cháu và khuôn mặt giàn giụa nước mắt của bà nội cháu vẫn làm tôi day dứt cho tới ngày hôm nay. Chúng tôi ly dị sau đó 11 tháng.
Đã gần 2 năm trôi qua kể từ ngày chính thức chia tay nhau, tôi cảm thấy mình đã có những quyết định đúng đắn. Đơn giản chỉ vì những lỗi lầm tiếp nối lỗi lầm của chồng cũ tôi đã xóa hết tình yêu của tôi dành cho anh và bào mòn niềm tin của tôi đặt vào anh. Tôi hiểu rằng chúng tôi không thể sống với nhau chỉ vì cái gọi là nghĩa vụ đối với con cái và gia đình.
Ông bà nội cháu vẫn coi mẹ con tôi như người trong nhà, 1 tuần ông bà đến nhà thăm cháu 2 lần, có món ăn gì ngon cũng “ông bà mang sang để hai mẹ con thưởng thức”. Thương tôi, thương cháu, họ muốn tôi và chồng cũ quay về với nhau. Nhưng chuyện đó là không thể, mặc dù bây giờ tôi đối xử với chồng cũ vẫn nhẹ nhàng, không thù hận.
Chồng cũ của tôi vẫn đến thăm con và cho con đi chơi, hằng tuần cha vẫn đón con về và ngủ với con. Giờ thì anh nói “thấy thấm thía và thèm cuộc sống gia đình xưa cũ”, tôi thì im lặng. Bát nước đã hắt đi có bao giờ đầy trở lại? Con tôi vẫn có cha, có ông bà nội, chỉ khác là chúng tôi không sống cùng nhau dưới một mái nhà. Tôi không dạy con ghét cha, tôi không nói xấu anh trước mặt con, mọi chuyện lớn lên nó sẽ hiểu và thông cảm cho tôi.
Cuộc sống của 2 mẹ con bây giờ có ý nghĩa hơn nhiều, tận dụng ngày nghỉ tôi đưa con đi chơi, đôi khi có cha cháu đi cùng, 2 mẹ con đi mua sắm, cùng trang trí sửa sang nhà cửa, cùng nhau đi chợ, nấu nướng, cắm hoa… Quyết định của tôi đã giúp tôi thoát khỏi những ngày sống trong nghi ngờ dằn vặt, sống trong cảm giác bị dối lừa phụ bạc (không chỉ một lần), sống khi mất niềm tin. Đôi khi nỗi buồn quay trở lại, tôi lại kéo con gái vào những hoạt động ngoại khóa, và thế là mẹ con lại vui vẻ.
Bây giờ với tôi, cuộc sống của hai mẹ con là quan trọng nhất. Tôi vừa là người mẹ, vừa là người cha trong gia đình. Gánh nặng trên vai tôi dường như tăng lên gấp đôi, nhưng con gái bé bỏng của tôi là động lực cho tôi vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Con đã giúp tôi đứng lên sau lần thứ nhất bị lừa dối và giờ con lại tiếp thêm nghị lực cho tôi sau lần thứ hai này. Tôi nguyện làm tất cả vì con, sẽ mang lại cho con gái tôi một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và nuôi dạy con thành người tốt.
Chuyện gia đình tôi là thế Hằng ạ. Chồng Hằng, chồng cũ của tôi, và bao người đàn ông (đàn bà) ngoại tình khác cùng có một tật xấu là sống quá bản năng mà mất hết cả lý trí. Đến lúc họ nhận ra cái hạnh phúc đích thực của cuộc đời họ thì đã là quá muộn. Bây giờ chồng Hằng vẫn còn bị tình cảm lôi kéo và chưa tỉnh ngay được đâu. Nếu Hằng còn yêu chồng, hãy dùng tình yêu đó để đưa anh ấy trở lại gia đình. Nhưng Hằng cũng phải biết rằng chỉ tình yêu của Hằng thôi thì chưa đủ, bằng chứng là giờ đây anh ấy vẫn không thay đổi, vẫn tàn nhẫn với con, với vợ và gia đình như thế.
Nếu tình yêu chỉ xuất phát từ một phía (ở đây là từ phía Hằng) thì mọi sự níu kéo chỉ là vô nghĩa mà thôi. Nếu tình yêu đã hết thì liệu Hằng có thể sống cả đời gắn bó với người ấy bằng nghĩa vụ và trách nhiệm được không? Tôi không khuyên Hằng ly thân hay ly dị, nhưng quả thật, với những con người như vậy, thì giải pháp cuối cùng lại là có lý hơn cả.
Mong Hằng giữ sức khỏe và có đủ nghị lực để bước tiếp trong cuộc đời.
Thân mến,
Hoa Mai