From: Hai Nguyen
Sent: Friday, October 26, 2007 2:34 PM
Subject: Anh Ngoc, anh Vinh hay doc bai viet cua toi
Thưa anh Vinh,
Câu chuyện của anh cho đến thời điểm này giống hệt chuyện của anh Ngọc. Anh lấy gì làm đảm bảo phần kết thúc sẽ không giống hệt như vậy? Có lẽ anh nên đọc lại tâm sự của anh Ngọc trước khi xác nhận lại quyết định của mình. Trong những tâm sự của anh tôi thấy anh hầu như không suy tính cho các con anh, những đứa trẻ bé bỏng tội nghiệp phải trực tiếp gánh chịu hậu quả do sự ích kỷ của cha chúng gây ra. Anh có đảm bảo là các con anh sẽ không có kết cục đau thương như con anh Ngọc?
Thưa anh Vinh và quý vị độc giả,
Tôi đã đọc bài viết của chị Hera và tôi đồng ý với chị là với xu thế hiện tại thì ngày sẽ càng có nhiều cuộc ly hôn hơn. Nhưng chúng ta hãy thử nghĩ lại xem. Người lớn chúng ta nỗi đau nào cũng có thể vượt qua. Nhưng tại sao chúng ta lại bắt những đứa trẻ vô tội phải gánh chịu bất hạnh thay cho chúng ta, những bất hạnh vượt quá sức chịu đựng của chúng? Tại sao lại bắt anh chị em chúng phải tan đàn xẻ nghé, chúng phải chịu nỗi đau mất cha mất mẹ ngay cả khi cha mẹ chúng đang còn sống?
Hãy đặt chúng ta vào địa vị của chúng. Hãy hình dung chúng sẽ nghĩ về chúng ta như thế nào. Hãy nhớ lại thời thơ ấu của chúng ta. Hãy tưởng tượng cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nếu chúng ta thiếu cha thiếu mẹ lúc lên 5 lên 10. Phải chăng cái tôi của chúng ta quá lớn? Chúng ta thà hy sinh hạnh phúc của con cái mình, khiến chúng mất cha mất mẹ, chứ nhất định không chịu hy sinh cái tôi của bản thân mình, không chịu hy sinh cái thú vui tầm thường hay sự hiếu thắng nhỏ mọn của mình. Phải chăng các bậc làm cha làm mẹ chúng ta đã quá ích kỷ, quá tàn nhẫn, quá độc ác với chính những đứa con chúng ta dứt ruột đẻ ra?
Chị Hera nói đúng. Những đứa trẻ không thể là những sản phẩm hoàn hảo nếu chúng lớn lên trong một gia đình tồn tại sự oán hận giữa bố mẹ chúng. Và chúng cũng không thể là những sản phẩm hoàn hảo nếu thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ hay sự định hướng của cha. Vậy thì người lớn chúng ta hãy suy tính cho tương lai của những đứa trẻ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Và tốt hơn hết là chúng ta hãy chung tay xây dựng mái ấm gia đình.
Các anh nên nhớ gia đình luôn là bến đỗ bình an cho các anh. Các anh cần phải trân trọng, gìn giữ, vun đắp cho nó. Các anh muốn tìm thú vui bên ngoài vì thấy chị em phụ nữ chúng tôi tầm thường, nhỏ mọn, cau có. Đó là do áp lực cuộc sống và gia đình đè nặng lên chúng tôi. Các anh hãy thử 1 tuần, 1 tháng thay chị em chúng tôi gánh vác hết công việc gia đình sau khi đã mệt nhoài trở về từ cơ quan. Các anh sẽ trở nên tầm thường và cau có gấp trăm lần.
Nhân vô thập toàn. Các anh đừng nhìn vào những hạn chế của chúng tôi, mà hãy nhìn vào các ưu điểm của chúng tôi. Phụ nữ Việt chúng tôi nổi tiếng là chung thuỷ, nhân hậu, đảm đang, vẹn toàn. Các anh hãy chia sẻ công việc gia đình với chúng tôi, dù ít dù nhiều thì chúng tôi cũng rất hạnh phúc và các anh sẽ trở nên thông cảm hơn và thấy chúng tôi không còn tầm thường, nhỏ mọn, cau có nữa.
Còn các chị nếu có rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vợ anh Vinh thì cũng đừng buông xuôi. Các chị cần phải đấu tranh cho hạnh phúc của các con và bản thân. Các chị hãy lưu ý một tâm lý đặc trưng của đàn ông là dù ngoại tình thì họ cũng không muốn chủ động ly hôn. Gia đình đối với họ vẫn rất quan trọng (tâm sự của anh Vinh, anh Ngọc là một minh chứng). Vậy nên các chị hãy đấu tranh để giành lại các anh bằng tình yêu, lòng khoan dung và sự khéo léo, tinh tế của người phụ nữ. Hãy tạo cơ hội cho các anh quay về. Chúng ta hãy cùng chung sức vì một thế hệ tương lai (vì cả bản thân chúng ta nữa!).
Thưa anh Ngọc,
Đọc tâm sự của anh tôi vô cùng xúc động. Nước mắt tôi tuôn trào theo mỗi dòng chữ của anh. Tôi biết anh gửi bài cho mục Tâm sự không nhằm mục đích xin lời khuyên của mọi người, mà là để bộc bạch lòng mình và gửi một lời nhắn nhủ tới anh Vinh. Nhưng từ khi đọc bài của anh tôi không ngừng băn khoăn day dứt. Tôi khóc cho số phận bất hạnh của vợ anh và tôi day dứt với cuộc sống hiện tại của con trai anh và ông của cháu.
Tôi băn khoăn không biết đến giờ đã gần 1 năm anh đã giải quyết ổn thỏa việc đưa cháu về nuôi hay chưa. Nếu đã giải quyết xong (và tôi cầu mong là như vậy) thì anh hãy coi bài viết này như một sự chia sẻ và cảm thông với nỗi đau của anh và gia đình. Còn nếu chưa thì tôi hy vọng anh sẽ cân nhắc các ý kiến chân thành của tôi. Vì ít thời gian nên đây là lần đầu tiên tôi viết bài trên chuyên mục này, mặc dù tôi biết rất có thể anh sẽ không cần đến bài viết này của tôi.
Đọc tâm sự của anh tôi hình dung chị ấy là một phụ nữ rất đảm đang, giàu lòng tự trọng và cũng nhân hậu như người cha của chị. Những chi tiết anh kể về chuyện chị nói dối bố, việc chị đồng ý ly hôn khi tình yêu chính là cuộc sống của chị, việc chị không yêu cầu gì cho mình và con trai. Hành động của chị là có thể thông cảm được vì nó được thực hiện trong lúc chị bị tác động tâm lý quá lớn, không thể suy xét kỹ càng được. Thật đáng buồn là chị đã phải trả một cái giáa quá sức tưởng tượng cho hành động đó của mình. Mỗi lần nghĩ đến chị, tôi lại trào nước mắt.
Tôi cũng hình dung cha của chị là một người rất hiền hậu, độ lượng và bao dung. Tôi nghĩ anh chưa nên đưa cháu về nuôi ngay, vì nếu gượng ép thì tất cả mọi người, kể cả bản thân cháu sẽ không thể thoải mái và hạnh phúc. Hơn nữa, anh Ngọc hãy hình dung cuộc sống của ông cháu sẽ ra sao? Ông đã mất vợ, vừa phải gánh chịu bất hạnh lớn nhất trong đời, mất người con gái thân yêu là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho ông. Cuộc sống của ông nếu thiếu cháu sẽ cô độc, trống trải, và vô nghĩa đến dường nào?
Theo tôi, anh Ngọc có thể nhượng bộ với vợ tạm thời chưa đem cháu về nuôi, song đổi lại anh cần đạt được thỏa thuận với cô ấy về cách thức chăm sóc cháu. Ví dụ anh hằ̀ng ngày đưa đón cháu đi học (nếu cháu học xa nhà), thường xuyên đưa cháu về nhà anh, đưa hai anh em cùng đi chơi để cháu xây dựng tình cảm với em gái cháu (và hy vọng là với cả cô ấy). Cô ấy cũng cần tham gia vào việc chăm sóc cháu.
Ngoài ra, ông đã già và cháu thì còn quá nhỏ, anh nên thường xuyên đến chăm nom hai ông cháu và nhờ hàng xóm láng giềng quan tâm giúp đỡ. Đến thăm hai ông cháu, anh hãy thỉnh thoảng đưa cô ấy cùng đi. Cô ấy sẽ phản đối, nhưng nếu kiên trì anh sẽ dần thuyết phục được. Anh hãy giúp cô ấy hiểu là cô ấy cũng là người có lỗi, là người đã trực tiếp đem lại bất hạnh cho ông cháu họ và giờ phải cố gắng để chuộc lại lỗi lầm, dù sự chuộc lỗi đó vô cùng nhỏ nhoi so với nỗi bất hạnh mà hai người gây nên.
Tôi hiểu anh đang rất thất vọng với cô ấy. Nhưng theo tôi, việc cô ấy che giấu vết thương ngày nào cũng là lẽ thường tình, bất kỳ ai vào hoàn cảnh đó cũng làm như vậy (ví dụ như cô nhân tình của anh Vinh). Chỉ có điều khi đang yêu thì anh nhìn mọi vật qua lăng kính màu hồng. Anh cảm động trước sự cao thượng mà anh tưởng tượng ra. Còn bây giờ khi nhìn ra chân tướng sự việc thì anh cho cô ấy là con rắn độc. Cô ta chẳng qua là một phụ nữ tầm thường, ích kỷ và ác độc. Cô ta thiếu một trái tim của người mẹ, dửng dưng trước nỗi đau tột cùng của đứa con côi cốt, khi mà sự côi cốt đó lại chính do cô ta gây nên.
Mặc dù rất ghét cô ấy, nhưng tôi không khuyên anh rời xa cô ấy, vì anh nói đúng, anh không thể bỏ mặc con gái bé bỏng của anh. Theo tôi, anh nên cố gắng và kiên trì để xây dựng lại mái ấm gia đình, vì những người thân yêu của anh, đặc biệt là hai cháu nhỏ. Hãy nhìn vào những ưu điểm của cô ấy (nếu có), hãy đánh thức trái tim người mẹ trong cô ấy, hãy giúp cô ấy nhận ra sai lầm của mình và giúp cô ấy phục thiện.
Nếu cô ấy thực sự yêu anh (tôi hy vọng là như vậy) thì cô ấy sẽ cố gắng để mang lại hạnh phúc cho anh. Mà hạnh phúc của anh bây giờ chính là đem lại niềm vui cho hai ông cháu bất hạnh của anh, những người vừa trải qua mất mát lớn nhất trong cuộc đời họ, mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất của họ. Tôi tin là nếu kiên trì và khéo léo, anh sẽ thành công. Con trai anh sẽ lại có một mái ấm gia đình với em gái và những người lớn yêu thương nó. Còn nếu anh buông xuôi thì con anh sẽ chất chứa hận thù, với chính bố đẻ và em gái nó. Mong anh đừng để điều đó xảy ra!
Một việc nữa tôi không nhắc chắc anh cũng đã tính tới. Đó là trách nhiệm của anh với ông ngoại của cháu. Nếu bây giờ hoặc sau này anh đưa cháu về nuôi thì cũng không thể bỏ ông một mình. Đọc tâm sự của anh thì dường như chị là người con duy nhất của ông. Nếu đúng vậy thì anh không thể để ông sống tuổi già cô đơn không nơi nương tựa. Không biết ông có đồng ý không nhưng anh hãy thuyết phục được ông về để ông cháu có nhau. Hãy thay chị ấy chăm sóc ông, hãy coi ông như chính cha đẻ của mình.
Anh đã nợ chị ấy và ông quá nhiều, hãy phần nào bù đắp cho nỗi đau vô bờ mà anh đã gây cho họ. Ông đã mất con gái nhưng có thể ông sẽ có một người con trai. Có cháu trai và thêm một cháu gái xinh xắn nữa có lẽ ông sẽ tìm lại được niềm vui của tuổi già. Đừng để ông sống những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời trong cô độc và đau buồn. Có lẽ vợ anh sẽ lại không đồng ý, nhưng anh cần tiếp tục thuyết phục được cô ấy. Tôi tin là nếu anh thực sự coi ông như cha đẻ của mình thì dần dần cô ấy sẽ đối với ông như bố chồng. Chị ấy không còn nữa để mà cô ấy ghen tuông, giận dỗi.
Anh và bạn đọc có thể cho rằng tôi quá ngây thơ. Một người như cô ấy sẽ không bao giờ đối xử tốt với hai ông cháu. Nhưng tôi luôn tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi tin là cuộc sống sẽ công bằng, cả với những người biết phục thiện. Vậy nên anh đừng để mặc cô ấy, hãy giúp cô ấy nhận ra lỗi lầm vì suy cho cùng bất hạnh này đâu phải chỉ do mình cô ấy gây ra.
Tôi tin rằng nếu cô ấy thực sự có tình yêu và biết hướng thiện, thì chắc chắn anh sẽ gây dựng lại được một gia đình đầm ấm, hạnh phúc cho những người anh yêu thương. Không phải dễ dàng nhưng hoàn toàn có thể thực hiện được! Chúng ta không ai có thể thay đổi được quá khứ. Phải chấp nhận sự thật dù đau buồn và hối lỗi. Song chúng ta có thể thay đổi được tương lai, với quyết tâm và sự kiên trì, nhẫn nại.
Tất cả bạn đọc cũng như tôi đều rất xúc động trước câu chuyện của anh. Chúng tôi rất quan tâm đến cuộc sống hiện tại của anh vì những gì anh kể đã cách đây 1 năm. Nếu giờ anh đã tìm được hướng đi cho mình và gia đinh, thì hãy nhắn cho chúng tôi vài dòng, để chúng tôi yên tâm và mừng với anh.
Cuối cùng, tôi chúc anh sức khỏe, nghị lực và đặc biệt là niềm tin để vượt qua được khó khăn. Cầu chúc cho gia đình anh sẽ bình yên, hạnh phúc, cho con gái anh, con trai anh và người ông hiền hậu của cháu!
Trân trọng,
Thanh Hải
P.S. Xin anh Ngọc và quý vị độc giả hãy lượng thứ cho sự dài dòng của tôi. Tôi đã có một đêm không ngủ và tôi trở dậy viết ra những day dứt, trăn trở của mình. Mong nhận được sự thông cảm của mọi người!