From: "FaithFul"
To: <Tamsu@VnExpress.net>
Sent: Saturday, October 11, 2003 11:29 AM
Subject: Vài lời chia sẻ cùng chị Nguyệt Mai!
Chị Nguyệt Mai thân mến!
Em là một sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin, em vẫn thường xuyên đọc các lời tâm sự của các anh chị, các bạn trên VnExpress, nhưng chưa bao giờ gửi một ý kiến của mình, thậm chí cả nỗi băn khoăn của mình em cũng không dám nêu lên để xin một lời khuyên. Hôm nay, đọc những lời tâm sự của chị không khỏi làm em chạnh lòng và cảm thấy tim mình cũng đau. Những tâm sự của chị không khác gì với em là mấy, nên em viết những dòng này, không dám nói là khuyên chị (bởi bản thân em cũng chưa thật sự quên được người em yêu và cũng yêu em), mà chỉ để chị em mình tâm sự với nhau thôi.
Khi bước chân vào ĐH em cũng đã yêu một người (quen từ khi em còn học phổ thông), nhưng vì em chỉ lo học, không dành nhiều thời gian cho người ấy và người ta chê em nghèo nên chúng em đã chia tay. Bản thân em đã sống tự lập từ nhỏ, không bạn thân nên khi chia tay người ấy em lại lao vào học và làm việc, mãi gần 3 năm em mới chấp nhận quen người mới (là bạn học chung lớp hiện tại với em), anh ta là người trong đạo, nhỏ hơn em một tuổi, gia đình lạ khá giả, còn nhà em rất nghèo. Ba mẹ em rất chật vật mới lo cho em đi học đến hôm nay. Lúc đầu, em cũng rất băn khoăn về các điều này, nhưng anh đã động viên và an ủi em làm em cũng yên tâm. Và một điều làm em không bằng lòng chấp nhận anh ấy là anh ấy đã có bạn gái ở quê, còn học phổ thông, chính anh ấy đã nói trước với em như thế.
Em khuyên anh ấy rằng chúng em hãy tiếp tục làm bạn thân (tụi em đã chơi thân nhau suốt bốn năm ĐH). Em thì không đẹp, nhưng được cái là học giỏi và sống tự lập (cả về vật chất lẫn tinh thần), anh ấy bảo rằng yêu em và cũng rất kính phục em, là con gái nhưng bản tính cứng cỏi và vững vàng. Nhưng rồi một học kỳ tụi em làm chung đề tài, em không có máy nên 2 đứa làm chung một máy của anh. Sáng sớm anh chạy xuống rước em lên đó cùng học và cùng làm, chiều tối khi tạm xong thì 2 đứa chạy vòng vòng thành phố chơi rồi đưa em về. Ở bên anh, em cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc, mặc dù cũng yêu anh, nhưng em không dám để lộ một cử chỉ nào và cố giữ ở mức tình bạn.
Rồi một buổi tối đi chơi như những lần khác, bất ngờ anh ôm và hôn em. Vì bất ngờ và cũng yêu anh nên em đã đáp lại nụ hôn đó, và em cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Anh cũng bảo rằng rất hạnh phúc vì em là người con gái đầu tiên anh hôn. Tụi em đã sống bên nhau những ngày rất hạnh phúc, anh là người hiểu em nhất và em cũng là người làm anh ấy vui, thoải mái và hiểu anh nhất. Tụi em đã giúp đỡ và chia sẻ nhau trong những lúc khó khăn và thiếu thốn nhất để cùng học và cùng tiến (hai đứa học ngang sức nhau). Mặc dù thường đi chơi chung nhau, nhưng trước bạn bè tụi em vẫn chưa công khai là người yêu của nhau.
Rồi một ngày anh về quê. Khi trở lên em thấy anh có vẻ buồn, em hỏi có chuyện gì không thì anh bảo là không (vì em nghĩ chắc gia đình đang gặp chuyện gì). Trong thời gian đó em cũng đang làm cho một công ty nên tụi em cũng ít gặp nhau (chỉ cùng đi ăn cơm buổi trưa, chiều. Tối thì thỉnh thoảng cũng đi chơi như trước kia). Rồi bất chợt ba ngày anh không lên thăm em, em đến chỗ anh ấy thì thấy anh vẫn bình thường. Rồi em lại nhận được e-mail của anh ấy nói là hai gia đình ở quê đã bước đến, anh không biết làm sao hơn đành nói với em lời xin lỗi. Anh vẫn còn rất yêu em, nhưng cha mẹ đã chọn. Anh không dám đến thăm em vì anh đang cố quên, quên đi tất cả những kỷ niệm đẹp thuộc về hai đứa!
Chị biết không, em đã khóc hai ngày liền, cuối cùng em đã hẹn anh một lần nói chuyện, và tụi em đã quyết định giữ lại tình bạn như xưa! Hôm sau (chủ nhật) hai đứa đã đi chơi suốt ngày, trước khi chia tay, anh ngồi ôm em trong lòng, còn em thì chỉ biết khóc, anh lại lau nước mắt cho em! Năm nay là năm cuối, tụi em lại làm chung luận văn tốt nghiệp và thực tập chung một đề tài. Trong khi em đang cố quên thì ngày nào cũng lại gặp mặt, anh vẫn tỏ ra quan tâm và chăm sóc cho em, điều đó đã làm em rất đau khổ. Nhiều lúc chỉ có hai đứa không cầm lòng được tụi em lại hôn nhau, có lúc em muốn cho anh cái quý nhất của người con gái (vì quá yêu anh), nhưng rồi em chợt bình tĩnh và không làm điều đó.
Nhiều lúc buồn, em lại nghĩ rằng hay là "cho anh" để có gì thì nó sẽ là điều kiện ràng buộc anh với em để anh mãi là của em. Nhưng lòng tự trọng bản thân và danh dự gia đình không cho phép em làm điều đó. Chị ơi, hiện tại bây giờ ngày nào em cũng buồn, xong công việc thì em chẳng biết đi đâu, khi chia tay với anh, em cũng có đi chơi với vài người, nhưng chẳng thấy thoải mái chút nào mà chỉ thấy một cảm giác gượng ép, nên cuối cùng không đi nữa!
Với chị chắc em còn may mắn hơn là kịp bình tĩnh để quan hệ không đi quá xa. Em cũng không biết khuyên chị thế nào chỉ biết nói với chị lời thông cảm và chia sẻ. Chị hãy một lần ngồi nói chuyện nghiêm túc với chồng, nếu anh ấy không chấp nhận tha thứ và quên đi quá khứ của chị để cùng chị xây dựng một hạnh phúc mới ở tương lai thì chị cũng nên dứt khoát chia tay dù biết rằng làm như thế con chị sẽ bị ảnh hưởng nhiều sau này. Em hy vọng sau khi nói chuyện xong anh sẽ hiểu và thương chị nhiều hơn bởi chị cũng đã chịu đựng nhiều, đã cố để yêu chồng và làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ.
Còn người yêu cũ của chị, dù anh ta cũng không hạnh phúc, nhưng anh ta được cái là vợ rất yêu anh ta, đó là niềm an ủi lớn của anh ta. Hiện tại chị và anh ta không nên gặp nhau vì không khéo sẽ làm xấu hơn tình cảm gia đình chị hiện nay. Nếu sau này chị và chồng đã dứt khoát thì với người cũ chị cũng nên xem anh ta là một người bạn tốt, bởi trước đây chị chấp nhận chia tay để trả anh về với người kia thì bây giờ, vợ anh thương anh như thế thì chị có nỡ lòng nào... Em tin vợ chồng là duyên nợ, chị với anh ta đã có duyên để yêu nhau còn có nợ hay không là ở tương lai.
Vài lời chân thành chia sẻ cùng chị. Chúc chị sớm tìm lại được hạnh phúc thật sự của mình!