From: Linh Mai
Sent: Friday, April 18, 2008 9:51 AM
Subject: Mot bai hoc hay gui anh Tuan
Bố tôi, với tư cách là một người bạn thân đã nói chuyện riêng với bác ấy, nhưng lý do của bác cũng y hệt như anh vậy. Ngày ấy bác là hiệu trưởng trường dạy nghề tại Hải Phòng và vợ làm ở Nam Định, nói chung có học, có địa vị, đẹp trai, giàu có. Bố tôi đã khuyên bác rằng khi yêu cái gì cũng đẹp và ngày càng mãnh liệt khi gặp trở ngại, nhưng con người sống phải có đạo đức, lý trí và tình nghĩa nữa. Nhưng mọi lời khuyên đều vô tác dụng khi tình yêu đã mù quáng.
Năm tháng trôi qua, bằng sự cố gắng của bản thân, vợ bác đã nuôi con ăn học thành đạt. Trước đây 3 đứa con của bác rất hận bác, nhưng bây giờ đã tha thứ và thỉnh thoảng có tới thăm bác.
Nhưng anh có biết câu thành ngữ "gieo oan thì gặp oán không?". Sau khi nhanh chóng chia tay vợ để đến với người mà được coi là "tình yêu đích thực", "ngàn tia nắng mặt trời", "kiếp trước là một cặp đôi lý tưởng"... (lời của anh hiện giờ và cũng là lời của bác ấy cách đây 27 năm khi nói với bố tôi) được một thời gian thì cô ấy sinh con và bản chất là người không có đạo đức và lương tâm (cướp chồng, cha của người khác) nên không thể nuôi dạy được những đứa con "thiên thần" như của bác và vợ bác hay của anh và vợ anh được.
Hai đứa con của vợ sau học hành chểnh mảng, phá phách khiến gia tài lụi bại. Bợ suốt ngày đuổi đi vì tiền làm ra không nhiều như trước, chi tiêu lại nhiều hơn, nhất là thời gian sau khi bác về hưu.
Bác muốn quay về lắm nhưng giờ không thể vì đã làm tổn thương vợ con quá nhiều, không còn mặt mũi nào mà trở về nữa (mặc dù giờ vợ bác và các con sẵn sàng và động viên bác về ở cùng để chăm sóc). Ân hận lắm, đó là những câu nói được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất khi gặp lại bố tôi.
Giờ đã là một ông già rồi nhưng khi gặp bố tôi bác chỉ ngồi khóc thôi. Tôi cũng thương bác lắm, cả nhà tôi và vợ con bác cũng thương bác, nhưng giờ bác không thể trở về, vì sao thì anh đã biết.
Ngày đám cưới đứa bạn thân tôi (con bác), nó ra Hải Phòng đưa bác về dự cưới. Bác cũng dành dụm được ít tiền mừng, nhưng nó không nhận, nó nói với bác rằng nó đã tự lo được cuộc sống của nó từ rất lâu rồi. Bác cầm lấy đề phòng lúc ốm đau, không ai chăm lo. Bác đã khóc rất nhiều...
Tôi không khuyên anh Tuấn điều gì cả vì có thể đã là quá muộn, nhưng chỉ muốn nói rằng anh nên cân nhắc kỹ và lường trước những khó khăn khi gặp phải. Chỉ sống trong chăn thì mới biết chăn có rận thôi anh ạ. Để đánh giá một con người thật là khó, nhưng một phụ nữ mà biết người đàn ông đang có vợ con mà vẫn muốn chiếm lấy thì đó là người không đáng để ca ngợi đâu anh.
Hy vọng câu chuyện trên sẽ giúp ích gì đó cho anh.