Người dân ấp Ao Gòn, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, Long An ai cũng biết đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Lưu Hữu Phước, đang học lớp 5/2 của trường Tiểu học Tân Lân 1. Ba mẹ Phước sau khi cưới nhau phải ở nhờ nhà ông bà nội cùng 2 người em. Gia đình đông người cùng sống dưới một mái nhà xiêu vẹo hơn 30 năm tuổi, thiếu trước hụt sau, vì mấy anh em chỉ có nghề phụ hồ, đồng lương vừa bấp bênh, vừa ít ỏi. Mới 6 tháng tuổi, Phước bị chứng sa ruột nên bố mẹ phải vay tiền để mổ. Sau đó, ba mẹ đành gửi lại em cho bà nội chăm sóc để lên Sài Gòn kiếm sống cũng như trả được khoản nợ trên.
Những tưởng ba mẹ sẽ gửi tiền đều đặn về để trả nợ và nuôi con nhưng cuộc sống thị thành với bao khó khăn, việc làm cũng không dễ kiếm. Ba Phước vẫn phải đi phụ hồ, còn mẹ bán vé số dạo mới mong trả được tiền thuê phòng trọ và chi phí sinh hoạt. Cuộc sống ở Sài Gòn của ba mẹ lại khó khăn hơn khi mẹ sinh thêm em gái. Hàng ngày, mẹ phải bồng theo khi đi bán vé số. Hiện bé đã đi học lớp 1.
Biết ba kiếm sống vất vả, bà nội cũng không nỡ đòi tiền cấp dưỡng Phước cũng như khoản nợ vay. Bà đành một mình bươn chải, nuôi vài con vịt, đi cấy, đi gặt lúa... để kiếm tiền cho cháu học hành, uống sữa, ăn thịt, ăn cá để không bị thiệt thòi. Tuổi đã trung tuần, bà nội mang trong người chứng cao huyết áp, phải luôn có thuốc trong nhà, ngày nào cũng uống và canh tình hình mà tăng hay giảm lượng. Không có tiền đi bệnh viện điều trị, bà đành dùng cách này để duy trì sức khỏe, tiếp tục lao động. Gần đây sức khỏe có chiều hướng xấu, bà thường thấy mệt hơn. Những ngày phải nghỉ ở nhà không có thu nhập, bà đành vay tiền lối xóm để lo cho Phước đủ đầy. Khoản nợ đó sẽ được 2 chú trả dần giúp bà.
Phước bị phong thấp, tay chân luôn đổ mồ hôi và những khi trở trời lại làm em khó chịu. Em còn hay bị chóng mặt, nhức đầu, nhiều lần còn ói ra mật xanh. Có lẽ do bị bệnh từ nhỏ đã mang những di chứng tới bây giờ, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của Phước.
Bệnh là vậy nhưng Phước vẫn thích đến trường hơn nằm nghỉ ở nhà. Nhiều hôm thầy cô phải gọi về cho bà rước cháu do bị mệt mà Phước vẫn cố tới trường. Bà nội rất lo một ngày già yếu sẽ không có ai chăm lo cho cháu. Khi ấy, em sẽ phải nghỉ ngang và theo ba mẹ lên Sài Gòn kiếm sống vất vả.
Phạm Thị Mến