23h ngày 9/4/2010, tổng đài cảnh sát 110 huyện Mông Thành, tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhận được điện thoại từ một cậu bé nói giọng hoảng hốt rằng cửa hàng của gia đình mình đang bị hai tên cướp vào khống chế, cầu mong sớm có người tới cứu.
Nhận thấy trong điện thoại có tiếng ồn ào như đang xô xát, hai cảnh sát lập tức lên đường và chỉ năm phút sau có mặt. Cho rằng với tốc độ phản ứng nhanh như vậy, hai tên cướp chắc chắn còn đang ở hiện trường, nhưng cả ngôi nhà hai tầng lúc này lại chìm trong yên lặng đáng sợ.
Gõ cửa không thấy ai trả lời, hai cảnh sát rút súng, lên đạn, soi đèn pin, mở cửa đi vào. Tầng dưới là cửa hàng bán vật tư nông nghiệp, cảnh sát lên tầng hai là nơi sinh sống của gia đình chủ cửa hàng và thấy cảnh tượng thảm thiết. Trong gian phòng gần cầu thang có thi thể bố mẹ vợ của chủ cửa hàng. Ở gian phòng còn lại có xác của vợ chồng chủ cửa hàng và con trai 9 tuổi. Khắp sàn nhiều vết máu, đồ đạc lộn xộn, cho thấy đã xảy ra giằng co quyết liệt.
Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy cả năm người đều bị tấn công bằng dao, thời gian tử vong trong vòng 15 phút. Dù kiểm tra chiếc áo khoác vắt trên ghế có 30.000 nhân dân tệ, dưới gối trên giường cũng có 10.000 nhân dân tệ song cảnh sát không loại trừ khả năng giết người cướp của. Có thể hung thủ thấy cậu bé gọi điện báo cảnh sát nên vội vàng chạy trốn mà không kịp lục soát.
Do sàn nhà rõ hai dấu giầy lạ của đàn ông, cảnh sát nhận định hung thủ gồm hai tên. Túi xách của bà chủ cửa hàng có rất nhiều danh thiếp, trong đó có một tấm danh thiếp mang tên Trương Kiến Lập in vết ngón tay cái bên phải bằng máu của nạn nhân.
Cho rằng có thể bà chủ cửa hàng để lại manh mối giúp cảnh sát tìm ra hung thủ, đội điều tra gọi Lập đến thẩm vấn nhưng biểu hiện của anh ta rất bình thản. Lập cho biết là bạn thân của ông chủ cửa hàng, xưa nay vẫn quan hệ rất tốt. Với bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, cảnh sát loại Lập ra khỏi diện nghi ngờ, nhận định có thể hung thủ định vu oan cho Lập nên ấn ngón tay bà chủ lên danh thiếp sau khi gây án.
Tại hiện trường khắp nơi là máu, trong đó đại bộ phận là của nạn nhân. Nhận định xảy ra xô xát và chống cự nên có thể hung thủ đã bị thương, cảnh sát cố gắng tìm ra vết máu của hung thủ để lấy mẫu ADN, tuy nhiên việc này tương đối khó khăn.
Cảnh sát tìm kỹ khu vực gần hiện trường và thấy dưới một chiếc giếng cạn có một chiếc áo khoác dính máu, ba chiếc găng tay cao su màu đỏ, năm chiếc găng tay màu trắng, hai sợi dây vải màu đen và một chiếc khẩu trang. Phía trong ngực chiếc áo khoác có đính một mảnh vải ghi "Vương Thiết Chung, 10 tệ", giống loại của các cửa hàng giặt hay là đính lên quần áo của khách.
Cảnh sát nhanh chóng tìm được trong thôn gần đó có người tên là Vương Thiết Chung. Anh ta có tiền án trộm cắp, thường kết bè với Vương Đắc Lập thực hiện nhiều vụ trộm.
Tại cơ quan điều tra, Chung và Lập thừa nhận trong thời gian vừa rồi có gây ra một số vụ nhưng chắc chắn không có cửa hàng nói trên. Chiếc áo khoác là của Chung bị mất vài tuần trước đó. Kết quả giám định cho thấy ADN của hai người này không khớp với ADN của hai tên trộm.
Phán đoán hung thủ lấy cắp áo khoác của Chung và Lập song nhanh chóng phi tang vật chứng tại chiếc giếng cạn hẻo lánh, cảnh sát xác định hung thủ là người địa phương, nắm rõ tình hình ở đây. Việc lấy mẫu ADN của tất cả nam giới trong thôn được tiến hành song cảnh sát vẫn không tìm được hung thủ trong số này.
Trong quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện có một người đàn ông trung niên tên là Hà Phương Học thường xuyên lén lút xem cảnh sát làm việc. Học có con trai tên là Hà Minh đi làm thuê bên ngoài, không nằm trong số những người được lấy mẫu. Kết quả đối chiếu ADN cho thấy Học không có quan hệ gì với hai hung thủ.
Cảnh sát lại lấy mẫu ADN của vợ Học, quả nhiên người phụ nữ này có quan hệ mẹ - con với một trong hai hung thủ. Minh không phải con của Học nhưng chính Học cũng không biết điều này.
Xác định được một trong hai hung thủ, thấy Minh vẫn sử dụng dịch vụ chat QQ, cảnh sát nhanh chóng xác định được vị trí của hắn qua địa chỉ IP. Trinh sát giả danh thiếu nữ làm quen rồi hẹn gặp hắn.
Gần trưa hôm sau, cảnh sát có mặt tại tỉnh Cát Lâm để truy bắt Minh, nhưng lúc ập vào phòng khách sạn lại thấy Minh đã tử vong trên giường, nguyên nhân do ngộ độc thuốc trừ sâu.
Nhân viên khách sạn cho biết, tối hôm trước Minh đi cắt tóc về, khoảng 9 giờ tối qua phòng 408 cùng tầng gõ cửa nhưng không thấy có người trả lời liền về phòng mình, không ngờ sáng hôm sau đã chết. Khách thuê phòng 408 là Vu Hữu, 40 tuổi, người Chiết Giang.
Nhận định người thuê phòng 408 có thể là đồng phạm, cảnh sát ra lệnh truy nã toàn quốc. Ba ngày sau, Hữu bị bắt ở Cáp Nhĩ Tân.
Hữu khai Minh đến Chiết Giang làm thuê trong một quán ăn và học nghề đầu bếp của Hữu. Thấy công việc đầu bếp không kiếm được nhiều tiền, Hữu bàn mưu với học trò về quê của Minh cướp của, mục tiêu đầu tiên là cửa hàng Vĩnh Nghiệp vì Minh từng làm thuê vài tháng ở đây.
Sau khi tìm hiểu kĩ tình hình cửa hàng Vĩnh Nghiệp và khu vực xung quanh, hai thầy trò đi mua găng tay, khẩu trang, dây trói, dao găm, lấy trộm áo khoác của Vương Thiết Chung rồi đột nhập vào nhà cướp của.
Sát hại nhạc phụ nhạc mẫu của chủ cửa hàng, hai tên cướp sang đến phòng vợ chồng chủ cửa hàng thì gặp phải phản kháng quyết liệt. Thấy cháu bé gọi điện báo cảnh sát, hai tên nhanh chóng hạ sát cả ba người, ấn ngón tay bà chủ lên một tấm danh thiếp trong túi xách để đánh lạc hướng rồi lập tức bỏ trốn.
Đến tỉnh Cát Lâm, hai tên vờ như không quen biết, vào thuê hai phòng khách sạn, vẫn giữ liên lạc với bố của Minh để nắm tình hình điều tra của cảnh sát.
Tối hôm trước thấy Minh đi cắt tóc, Hữu hỏi thì được biết Minh hẹn gặp một thiếu nữ vào sáng hôm sau. Đánh hơi thấy nguy hiểm, hắn hạ độc Minh để diệt khẩu rồi bỏ trốn đến Cáp Nhĩ Tân. Không ngờ việc Minh sang gõ cửa phòng lại lọt vào mắt nhân viên khách sạn khiến cảnh sát lần ra quan hệ giữa hai kẻ sát nhân này.