Ngồi phía dưới hội trường, anh Nguyễn Quỳnh Lộc, cha của Phú, người lính từng lăn lộn ở các chiến trường Tây Ninh, Thủ Dầu 1, Sông Bé những năm 1972-1975, cũng không giấu nổi niềm xúc động. Anh kể, Phú là con thứ ba trong gia đình có 4 người con thì tới 3 bị ảnh hưởng chất độc màu da cam.
Chị kế trên Phú bị tâm thần, em kế sau bị còi xương, suy dinh dưỡng nặng. Phú sinh ra chỉ nặng 1,2 kg, không có tay, da đỏ sẩn và không hề cất tiếng khóc chào đời. Có người đã khuyên anh Lộc nên tiêm thuốc để giải thoát cho con, tránh hậu quả về sau, nhưng anh không chấp nhận. "Tôi cũng rất thất vọng khi thấy cháu bị nhiễm chất độc từ mình truyền sang. Song có bậc làm cha làm mẹ nào lại nỡ vứt đi hột máu của mình, dù rằng nó không tròn trịa lành lặn", anh tâm sự.
Sau 4 năm nuôi Phú rất vất vả, hy vọng sống của cậu bé sinh năm 1990 này vẫn mong manh. Cậu không biết đi, không biết nói, thân hình còi cọc, da lúc sẩn đỏ, lúc lại tái xanh. Được người ta mách dùng thịt cóc có thể giúp Phú phổng phao hơn, đêm nào anh Lộc cũng rọi đèn ra đồng bắt cóc, làm thịt cho con ăn.
Dần dần, Phú đã có da có thịt hơn và bắt đầu tập đi. Anh Lộc kể: "Con người ta tập đi đơn giản, chứ Phú thì cực nhọc vô cùng, liên tục ngã, mặt mày xây xước. Tôi phải mượn một xe đẩy, nâng Phú dậy rồi để ngực cháu tỳ vào đó. Cứ thế, cháu dò dẫm bước".
![]() |
|
Điều khiển bút bằng chân, song nét chữ của Phú rất tròn và đẹp. Ảnh: Như Trang. |
Năm lên 6, thấy các bạn cùng trang lứa được tung tăng đến trường, Phú thèm lắm, nhất quyết đòi cha mẹ cho đi học. Nhưng vì không có tay, không thể viết được nên chẳng cô giáo nào dám nhận Phú. Em buồn lắm, hằng ngày trốn mẹ ra trường, đứng ngoài cửa sổ mắt đăm đắm dõi theo từng nét chữ của thày cô. Nhớ được mặt chữ, về nhà em cố gắng dùng ngón chân cái và ngón bên cạnh kẹp chắc phấn để viết lên sàn nhà.
|
Xem Phú viết, nhìn tập vở sạch sẽ của em, Tổng thư ký Hội chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Văn Thưởng rất thán phục. Ông đề nghị các thày cô giáo lấy tập vở ấy photocoppy làm nhiều bản để dạy dỗ những học trò có chân tay lành lặn, song viết chữ xấu, học kém. |
"Đôi khi kẹp được phấn rồi thì chân cứng, bị chuột rút, không đưa đẩy được. Em nghĩ ra cách đêm nằm phải vẫy bàn chân thật nhiều như các bạn vẫy tay cho nó mềm mại. Dần dần em viết được, ban đầu chữ to, sau nhỏ dần", Phú tâm sự.
Những lúc rảnh rỗi, không phải đi làm đồng, cha Phú lại kể cho con nghe về tấm gương của anh Hoa Xuân Tứ, cụt 2 tay song vẫn học giỏi, hay anh Nguyễn Ngọc Ký, liệt 2 tay vẫn trở thành thày giáo. Phú phục các anh lắm, mặc cho phấn ăn lở hết cả bàn chân, em kiên trì tập viết. Em đòi mua bút chì, nhờ cha trợ giúp đưa bàn chân trên trang giấy. Rèn luyện mãi, Phú đã viết được bút chì, rồi bút mực và đúng 8 tuổi thì chính thức vào lớp 1.
4 năm liền ở trường tiểu học Hồ Tông Thốc, xã Thọ Thành (Yên Thành, Nghệ An), Phú đều là học sinh tiên tiến, là lớp trưởng gương mẫu. Em cũng tìm cách giúp mẹ những việc trong nhà như nhặt rau, đun bếp, quét nhà, xâu kim cho mẹ vá quần áo. Cậu kể có hôm cha mẹ đi vắng, nhà đang phơi lúa thì trời mưa. Phú cùng Thọ - cô em gái kế sau bị còi xương - nghĩ cách xúc thóc vào nhà. Em Thọ xúc, Phú dùng cằm kẹp chậu lúa vào cổ rồi đưa vào thùng. Xong việc thì cái cổ đau rát và mỏi nhừ, song Phú và em cười hân hoan.
Phú bảo em rất muốn trở thành một biên dịch viên tiếng Anh. Còn hiện tại em ao ước có sức khỏe tốt để cố gắng học thật giỏi, giúp đỡ nhiều công việc nhà cho cha mẹ. Nghe con nói, anh Lộc chợt buồn: "Một tháng trước cháu còn bị sẩn đỏ khắp người. Bệnh đau đầu cũng liên tục hành hạ cháu".
Như Trang
