Quê em nghèo lắm, quanh năm bám chặt ruộng đồng mới lo đủ cái ăn cái mặc. Năm nay Thông học lớp 3 trường tiểu học Xuân Thành huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ngày đầu đến lớp, cô giáo không dám nhận em vào học vì em quá bé nhỏ và yếu ớt so với bạn bè cùng trang lứa. Chín tuổi, Thông chỉ nhỉnh hơn đứa trẻ ba tuổi vài phân.
Không thuốc chữa bệnh, không một giọt sữa, những bữa cơm đạm bạc chẳng thể nuôi lớn em, em như cây cỏ lớn bên đời. Nhìn em, ai cũng chạnh lòng thương cảm nhưng quê nghèo, họ hàng lối xóm chẳng ai khá giả nên không thể giúp em có tiền chữa bệnh.
Bố mẹ không được học nhiều, không hiểu được tính chất nguy hiểm của căn bệnh hen suyễn. Bên cạnh đó, cái đói luôn chực chờ khiến bố mẹ phải lần hồi từng con ốc, con cua. Với chiếc kích điện trên vai, bố mẹ em mò mẫm trên cánh đồng đầy nước để bắt từng con lươn, con cá kiếm thêm chút đỉnh cho cuộc sống hàng ngày.
Quá vất vả với hai đứa con đau ốm, bệnh tật, mẹ Mai để hai anh em Thông - Thái cho cha và bà nội, một mình sang Malaysia làm công nhân với hy vọng kiếm đủ tiền lo cho hai anh em. Lần đầu xuất cảnh, chị bị công môi giới lừa gạt đi bằng visa du lịch, nên mới chỉ sang được 15 ngày đã bị bắt vào trại cải tạo với hàng trăm lao động khác.
Ba tháng sống trong trại cải tạo, được Cục quản lý người lao động ngoài nước can thiệp, chị mới được trở về. Về nước đồng nghĩa với việc nợ nần chồng chất, nhìn anh em Thông - Thái nheo nhóc, chị quyết tâm đi thêm lần nữa, để hy vọng có thể lo cho con cuộc sống sung túc sau này. Bỏ con bệnh tật cho cha và bà nội, chị không đành lòng, nhưng ở lại cũng không thể lo cho con tiền chữa bệnh, chị cắn răng ra đi. Không biết bao lâu chị mới kiếm đủ tiền chữa bệnh cho Thông, nhưng đứa con thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ đã là một thiệt thòi rất lớn.
Những cơn ho dai dẳng của bệnh hen suyễn khiến cả người em trở nên rúm ró. Lồng ngực chịu quá nhiều áp lực khiến nó trở nên dị dạng, cơ thể em dường như không thể phát triển thêm nữa. Khối u sau lưng càng ngày càng lớn làm cho việc hô hấp của em mỗi lúc một khó khăn. Cuống phổi chịu nhiều tổn thương nên việc chữa triệt để bệnh hen suyễn cho em là điều không tưởng.
Em nhỏ thó, lọt thỏm giữa đám bạn cùng lớp. Tuy không cao lớn bằng các bạn nhưng em rất tinh nghịch và vui vẻ. Nhìn nụ cười của em, mọi khó khăn trên đời trở nên rất nhỏ. Một tấm thân ốm yếu nhưng luôn nở nụ cười trên môi, biết chọc cười người khác và luôn khiến người khác mỉm cười bởi những trò nghịch ngợm.
Cuộc đời em sẽ còn một chặng đường rất dài phía trước, tương lai em sẽ ra sao nếu cứ mãi mang trong mình căn bệnh đó, lồng ngực và em sẽ ra sao nếu những cơn ho hen suyễn kéo dài. Và rồi em có lớn được không hay cứ sống mãi trong hình hài đứa trẻ 3 tuổi? Em biết vui, biết buồn. Được điểm cao em nở nụ cười hạnh phúc, nhận được tấm áo mới, em biết nói lời cảm ơn.
Tôi mong em có thể lớn lên thành người, khỏe mạnh và đủ đầy như những người khác. Em sẽ rất buồn khi bạn bè mỗi năm một lớn, còn em, với những nỗi đau đè nặng trên lưng, mất bao lâu để em có thể trưởng thành? Hay mãi mãi chỉ là đứa trẻ tật nguyền, bất hạnh?
Bao lâu nữa mẹ em mới trở về để cho em những hy vọng mới! Bao lâu nữa em mới chữa dứt điểm căn bệnh hen suyễn để có thể lớn lên thành người? Rất nhiều hy vọng, rất nhiều điều cầu chúc cho em nhưng tôi biết chỉ có mẹ em mới có thể cho những điều đó. Vậy nên, tôi cầu chúc cho mẹ em làm ăn may mắn để nhanh chóng trở về bên em.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. |
Tô Thị Thinh