![]() |
Cậu bé Bùi Văn Thông trước căn nhà lá của mình. |
Trong những ngày lũ đang hoành hành, cha mẹ phải tất bật lo kiếm cái ăn, Thông - đứa con út trong gia đình có ba anh em - cũng phải bươn chải phụ giúp cha mẹ. Hôm ấy, khi một mình đang đi giăng câu, lưới cá trên sông Cái Cỏ thì Thông phát hiện một em bé đang bị dòng nước lũ nhồi lên, nhấn xuống mấy bận. Thấy tình thế nguy hiểm, bằng bản năng tự nhiên Thông đã lao ùm xuống nước bơi nhanh về phía nạn nhân. Túm được áo đứa bé nhưng vì bé quá nặng, còn Thông thì gầy đét nên không sao kéo được vào bờ. Bị lũ đẩy trôi ra xa, em liền hụp xuống đội nạn nhân lên đầu rồi tung hai chân đạp mạnh lấy đà lao vào bờ. Được một lúc, ngẩng đầu lên thở, Thông thấy cả hai đang trôi dần xuống phía hạ lưu. Trong khi đó đứa bé quá hốt hoảng quẫy đạp lung tung. Không còn cách nào khác, Thông cứ nương theo dòng nước cố giữ cho cả hai khỏi bị chìm. Khi đã gần kiệt sức thì gặp lúc anh Bùi Thanh Sơn chạy xuồng ngang qua, đã phóng xuống tiếp cứu đưa cả hai lên bờ. Lúc này người Thông rã rời, tái xanh vì lạnh cóng.
Anh Nguyễn Kim Mắc TaRa, cha của đứa bé vừa được cứu sống, không giấu được nỗi xúc động: "Nếu không có Thông, giờ này con tôi đã trôi mất xác".
(Theo Tuổi Trẻ)