Nhiều người vẫn nghĩ tu là lánh đời. Nhưng mỗi lần nghe quý thầy chia sẻ, tôi thấy điều ngược lại: tu không phải để trốn đời, mà để nhìn rõ hơn bản chất của nó, từ đó sống hài hòa hơn giữa bao nhiêu xô bồ.
Trong câu chuyện sáng mùng một năm nay, thầy nói về hai chữ "sống an". Thầy bảo: "Sống an là nhân, an lành là quả. Người ta thường mong quả mà ngại gieo nhân. Đầu năm đi chùa cầu an thì đông, nhưng đem đời sống an vui vào gia đình, xã hội, môi trường làm việc thì ít người kiên trì thực hành".
Tôi không phủ nhận giá trị của những nghi lễ đầu xuân. Cầu an, cầu phúc là nhu cầu chính đáng của con người. Nhưng giữa biển người chen lấn, giữa những lời khấn xin dồn dập, tôi tự hỏi: nếu bước ra khỏi cổng chùa mà vẫn cáu gắt với vợ/ chồng, vẫn tranh giành với đồng nghiệp, vẫn quay đầu xe giữa dòng ùn tắc để tiện cho mình thì "an" ấy ở đâu?
Thầy nói thêm: "An không phải thứ được ban phát. An là kết quả của một đời sống có kỷ luật với chính mình". Câu nói ấy khiến tôi nghĩ đến sự khác biệt giữa cầu an và sống an.
Cầu an là một hành động theo thời điểm. Sống an là lựa chọn mỗi ngày.
Cầu an có thể diễn ra trong vài phút trước bàn thờ. Sống an đòi hỏi ta kiên trì điều chỉnh từng phản ứng nhỏ trong ngày: bớt một câu nặng lời, thêm một lần lắng nghe, nhường một bước khi tranh cãi...
Cầu an là hướng ra ngoài, mong một lực lượng siêu nhiên bảo hộ. Sống an là quay vào trong, nhận diện tham - sân - si của chính mình.
Không phải ngẫu nhiên mà trong giáo lý nhà Phật, nhân quả luôn được nhắc đến như một nguyên lý cốt lõi. Muốn có quả an, phải gieo nhân lành. Nhân ấy không nằm ở số lượng lễ vật, cũng không ở việc thức trắng đêm chờ phát ấn. Nhân ấy nằm ở thái độ sống.
Nếu trong gia đình, ta biết tôn trọng nhau, không lấy cái tôi làm trung tâm, thì gia đình ấy đã có "an" ngay trong từng gạch nối yêu thương. Nếu nơi làm việc, ta không gian dối, không hơn thua độc hại, thì môi trường ấy đã có "an". Nếu ngoài xã hội, ta biết xếp hàng, tuân thủ luật lệ, không chen lấn vì sợ "mất phần", thì cộng đồng ấy đã có "an"...
Như vậy, an là một trạng thái được xây dựng từ những hành vi rất đời thường.
Nhiều người nói: "Đầu năm đi chùa cầu an cho yên tâm". Tôi nghĩ, cảm giác yên tâm ấy có giá trị nhất định - như một lời nhắc nhở khởi đầu năm mới. Nhưng nếu dừng lại ở cảm giác ấy mà không chuyển hóa thành hành động cụ thể, thì đó chỉ là sự an ủi tạm thời.
Thực tế xã hội hiện đại càng khiến câu chuyện "sống an" trở nên cấp thiết. Áp lực kinh tế, cạnh tranh, mạng xã hội, những so sánh vô hình... khiến con người dễ bất an hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh ấy, cầu an có thể giúp ta trấn tĩnh. Nhưng chỉ sống an mới giúp ta bền vững.
Sống an không có nghĩa là thụ động hay buông xuôi, càng không phải là "mặc kệ đời". Ngược lại, đó là sự chủ động điều chỉnh bản thân để không bị cuốn trôi bởi cảm xúc tiêu cực. Người sống an vẫn làm việc, vẫn phấn đấu, vẫn ước mơ, nhưng không để lòng mình bị đốt cháy bởi ganh ghét hay sợ hãi.
Khi nghe thầy nói về "sống an là nhân", tôi chợt nhận ra: xã hội này có lẽ không thiếu người đi chùa, nhưng thiếu người thực hành tinh thần của Phật dạy, là gieo nhân lành trong đời sống.
Nếu mỗi người bớt một chút chen lấn, bớt một chút tranh phần, bớt một chút hơn thua thì những "biển người" đầu năm sẽ bớt đi sự căng thẳng vì ai cũng biết mình đang đi trên đường an ngay trong nhà, cơ quan, trên mạng...
Sáng mùng một, tôi vẫn đi chùa. Vẫn lễ Phật, vẫn lắng nghe thầy. Nhưng thay vì chỉ cầu cho mình một năm bình an, tôi tự hỏi: năm nay mình sẽ gieo những hạt giống gì?
Có thể là một dự án làm bằng tâm hơn là bằng danh. Có thể là cách nói chuyện mềm mại, ái ngữ lại với người thân. Có thể là sự kỷ luật hơn trong công việc, để không phải lo lắng vì những sai sót do cẩu thả.
Sống an không phải là đích đến xa vời, tôi thấy bắt đầu từ việc ta chịu trách nhiệm với cảm xúc và hành vi của mình.
Đầu năm, ai cũng mong "cả năm an". Nhưng an không nằm ở ấn đỏ, ở heo quay hay số lượng nén hương, những lần sụp lạy với quá nhiều ước nguyện gửi lên thần Phật. An nằm ở cách ta bước ra khỏi đền chùa và đối xử với người khác. Nói cách khác, cầu an là khởi đầu, sống an là con đường.
Và có lẽ, khi đủ nhiều người chọn sống an thay vì chỉ cầu an, xã hội này sẽ bớt đi những "biển người" bất an ngay giữa mùa xuân.
Lưu Đình Long