![]() |
Ảnh: Công An TP HCM. |
Khu vực ngã ba Ông Xã thuộc Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, chưa đầy 3 km, song có đến gần 20 quán cắt tóc. Quán nào cũng bố trí tuềnh toàng và đặc biệt chỉ có một, hai thợ nữ.
Chọn một quán có bóng mát của cây trứng cá, khách tấp xe vào, đề nghị cô chủ ngoáy tai. Hờ hững như thể không phải việc của mình, cô gái rê cây đèn săm soi tai khách rồi phán: “Tai sạch mà!”, rồi thủ thỉ: “Em tẩm quất cho anh nhé”.
Theo “menu” cô ta cung cấp, ở đây không đi được từ A đến Z mà chỉ vui vui từ O đến S (ôm ấp, sờ sẫm) với giá 50.000-70.000 đồng. Đỡ khách nằm trên chiếc ghế đệm nhớp nhúa mồ hôi, cô thợ kéo tấm riđô màu cháo lòng quây thành một góc. Không chút ngại ngùng, cô tốc ngược chiếc áo lên quá ngực để khách "du lịch".
Sen, chủ quán gội đầu trên, kể trước đây từng làm công nhân may trong khu công nghiệp Tân Đông Hiệp. Mức lương 1,5 triệu đồng một tháng, nên chỉ hơn một tháng Sen bỏ việc.
![]() |
Ảnh: Công An TP HCM. |
Sống chung trong khu nhà trọ, Sen biết công nhân nam vẫn thường rủ nhau đi cắt tóc "ôm" ngoài khu ngã ba Ông Xã. Thấy kiểu cắt tóc không cần kéo, không cần tông-đơ lại kiếm tiền quá dễ, Sen về Kiên Giang tìm vốn quay lại Dĩ An lập nghiệp. Mỗi ngày quán làm 5-6 khách, mỗi khách 50.000 đồng, một tháng Sen đã có cả chục triệu đồng.
Sen giải thích: “Mở máy lạnh đầu tư lớn, dễ bị chính quyền nhòm ngó, trong khi ở đây chỉ cần kéo tấm riđô lại là xong. Khách vào đây toàn công nhân. Mình phục vụ người nghèo phải... chơi theo kiểu người nghèo”.
Không chỉ làm tại quán, nếu khách quen có nhu cầu “cắt tóc trên giường” cô cũng sẵn sàng đi nhà trọ.
(Theo Công An TP HCM)