![]() |
|
Diễn viên Cát Phượng. |
- Con đường lập nghiệp của chị ở TP HCM có gì khó khăn?
- Học hết lớp 12, tôi thi vào ĐH Sân khấu - Điện ảnh, được vài năm tụi em cũng lên theo. Tôi phải xoay xở nuôi chúng nó ăn học. Có lúc tôi nợ tới gần trăm triệu đồng, trả không nổi. Gần 10 năm, đến vừa rồi mới trả xong. Cũng chẳng hiểu sao ngày đó tôi vay tiền dễ dàng, có thể do uy tín của mình nữa. Tôi vay ai mà đến ngày trả chưa có, tôi lại đi vay của người khác để trả người kia. Mà khi mắm muối hết thì gạo cũng hết theo. Bây giờ tôi được như thế này, các em tôi có việc làm cũng là một nỗ lực rất lớn chứ ngày đó khổ quá, thậm chí tôi còn bị đuổi học do bỏ tiết đi diễn nhiều quá. Bây giờ thì tôi đã tốt nghiệp rồi.
- Đã bao giờ chị nhận một vai diễn sau đó xem lại thấy xấu hổ với bản thân?
- Ngày trước thì có, vì mới vào nghề nên không có quyền chọn vai, giao vai gì tôi cũng làm. Thứ nhất là học hỏi, thứ hai để có tiền sinh sống. Giờ đây tôi được quyền chọn lựa vai diễn, vở nào thấy nhân vật thú vị, tôi mới làm. Kịch bản cũng khá hơn nhiều.
- Thường diễn viên rất ngại vào vai xấu xí vì sợ làm hỏng hình ảnh của mình trước khán giả hoặc là mình đóng thành công quá nên suốt đời chịu... xấu. Sao chị lại nhận vai Thị Nở?
- Tôi thích vai diễn đẹp nhưng phải có màu sắc chứ không phải đẹp mờ nhạt. Vào vai tính cách có hứng thú. Xấu xí như Thị Nở thì chắc chắn không mờ nhạt rồi. Lúc đầu vai Thị Nở không ai nhận hết vì sợ xấu. Tôi nghĩ diễn viên mà sợ xấu là vứt đi. Diễn thành công Thị Nở không hề đơn giản. Vai diễn này lúc đầu là hài nhưng đạo diễn bảo Cát Phượng đóng hài nhiều rồi giờ phải để vai này bi cho khác đi. Tôi trăn trở hàng tháng trời để vào vai. Nhiều hôm về nhà không ngủ được.
- Có bao giờ chị thấy mình phấn đấu không mệt mỏi mà cuộc sống không ưu đãi với mình?
- Đôi lúc thấy mệt mỏi lắm. Tôi sống cho gia đình là nhiều. Khi mệt mỏi cũng muốn buông xuôi quách đi. Tôi từng nghĩ đến việc tự tử cho rồi. Lúc buồn nhất là lúc tôi chưng diện nhất, đó là cách để khỏa lấp nỗi buồn. Ngày mới vào đại học, tụi bạn coi tôi như dân giang hồ ấy. Họ bảo tôi sống buông thả. Tôi ở ký túc xá không ai dám nói chuyện, sau có một cô bé bảo: "Sao em thấy chị hiền quá mà ai cũng xa lánh chị". Và từ đó nó thân với tôi đến giờ. Cô giáo ngày trước cũng ghét tôi nhất. Ngay cả Minh Nhí cũng ghét mà giờ thương lắm.
- Mọi người không hiểu chị vì vẻ bề ngoài của chị hay vì cuộc sống khổ quá nên chị tỏ ra bất cần đời?
- Cả hai. Cũng vì thế mà không ai dám đụng đến tôi. Họ không đụng đến tôi thì không dám đụng đến mấy đứa em của tôi. Tôi đứng ra bảo vệ chúng nhưng thực ra lúc đó tôi rất yếu đuối. Ngày đó khổ mấy tôi cũng không bao giờ khóc. Tưởng tượng bao nhiêu năm qua tôi phải sống không đúng bản chất của mình, đáng sợ lắm. Giờ tôi sống thật với mình hơn, đùng cái có thể khóc liền.
- Ngày học ở trường có chàng trai nào dám cả gan theo đuổi chị không?
- Cũng nhiều lắm nhưng tôi sợ họ khinh rẻ mình. Vì thế mà nhiều người đồn tôi là gay do chỉ thấy chơi với con gái không à. Kệ họ, tính tôi là thế, đi giải thích chi cho mệt. Lúc đầu vô nghề nghe những tin đồn tôi cũng hay bị sốc. Giờ đã tự luyện cho mình tinh thần thép, ai nói gì mặc kệ.
- Giờ chị có thể tự hào sống bằng nghề rồi chứ?
- Tôi cũng thuộc hàng đắt show ở Sài Gòn. Thời gian tới, tôi dự định lập một nhóm hài riêng để đi diễn các tụ điểm. Chúng tôi chỉ diễn những kịch bản dài độ 10-15 phút thôi. Trong tương lai, tôi sẽ học đạo diễn. Tôi nghĩ rằng mình không thiếu kinh nghiệm và vốn sống.
- Quan niệm hạnh phúc của chị là gì?
- Hạnh phúc của tôi là sau khi diễn xong, chạy về nhà ăn một tô cơm nguội với cá khô. Sau đó xem một cuốn phim rồi đi ngủ. Nếu sáng mai tập vở vào 9 giờ sáng sẽ dậy trước một tiếng. Nếu không thì ở nhà nấu cơm giặt giũ quần áo.
- Chứ không phải có người đưa đi đón về?
- Ngày trước diễn toàn đi một mình. Những ngày lễ cũng tủi thân lắm. Đi về ngoài đường thấy người ta cặp đôi đi chơi, mình ứa nước mắt. Năm nay tôi có người rồi, anh ấy chuyên viết kịch bản. Mà này, tử vi của tôi bảo rằng qua tuổi 35 làm việc gì cũng tốt, vì thế ngoài lấy chồng, tôi sẽ ra một CD ca nhạc nữa. Tôi và Phương Thanh đi hát cùng nhau đấy chứ. Giờ Phương Thanh vẫn kêu tôi đi hát lại. Lúc trước mê hát lắm, tôi và Phương Thanh đi thi đủ thứ, thi cả diễn viên triển vọng nữa.
(Theo Người Đẹp)
