Năm 1960, vợ chồng ông Nguyễn Văn Ghe (Bảy Ghe) lang bạt từ An Giang sang Đồng Tháp lập nghiệp. Khẩn hoang được hơn hai ha đất, song nhà đến 5 người con nên gia đình ông thường xuyên túng thiếu. Mãi đến gần 50 tuổi, nhờ chăm chỉ làm ăn, nhà ông mới dần khá giả.
12 năm trước, người hàng xóm đột ngột qua đời, không đất chôn cất nên gia đình sang nhà ông Bảy xin một nơi để người đã khuất yên nghỉ. Không chút đắn đo, ông bà gật đầu đồng ý. Từ đó, số người xin chỗ chôn cất ngày nhiều thêm, vợ chồng ông Bảy quyết định phát hoang mảnh đất của gia đình, gần khu dân cư xã, phụ làm mồ mả lúc xóm giềng tang gia bối rối.
"Mùa lũ 2011 nước dâng cao, nơi an nghỉ của người khuất chìm dưới nước. Tôi thấy đau lòng nên bàn với gia đình cắt 1,5 công đất lúa (1.500 m2), bơm cát cao ráo, làm nghĩa trang", ông Bảy nhớ lại.
Cả nhà thống nhất, ông lên UBND xã xin hiến đất làm nghĩa trang. Xã chỉ lên huyện vì việc này chưa có tiền lệ. Biết ý định, một cán bộ huyện cảm kích và đồng ý ngay vì "chính quyền kiếm đất làm nghĩa trang không ra, giờ có người hiến thì quá tốt". Thời đó, đất chưa có giá như bây giờ nhưng mỗi công ruộng cũng vài chục triệu đồng.
Không chỉ hiến đất, tôn nền, ông Bảy còn xây sẵn hàng quách. Nhà nào khốn khó ông cho thêm xi măng, cát đá để làm mộ. Không đủ tiền làm một lần, cứ mỗi mùa lúa, vợ chồng lão nông trích vài chục triệu làm hàng quách mới, bơm cát từng đoạn. Đến nay, ông bà chẳng nhớ bỏ ra bao nhiêu tiền. "Mình làm vì nghĩ nhiều người cần, không để kể công với ai, có ghi chép gì đâu mà nhớ", ông nói.
Lúc còn khoẻ, hễ rảnh rỗi hai vợ chồng ông Bảy cùng ra nghĩa trang nhổ cỏ, trồng cây. Mỗi đợt tảo mộ, ngôi mộ nào lạnh lẽo, không người chăm sóc, khói nhang, ông bà lại xắn tay áo vào làm. Vì vậy vợ chồng ông Bảy cũng chính là những quản trang thầm lặng cho hơn trăm người dưng yên nghỉ.
Theo người dân trong xã, nghĩa trang ông Bảy Ghe không phân biệt tôn giáo, không cần họ hàng. Từ làng trên đến xóm dưới, xã lân cận có người đến cậy nhờ khi hữu sự, ông đều đồng ý. Từ 1,5 công đất ban đầu, ông cắt thêm nửa công để mở rộng nơi chôn cất cho người nghèo. Sau 10 năm, hơn 260 khuôn mộ được xây lên. Có gia đình 7 người đều an nghỉ ở nghĩa trang này.
Hai năm trước, nghĩa trang kín chỗ. Dù vậy, hễ gia đình nào cần đất chôn cất, ông không nỡ từ chối nên lại xây thêm một vài khuôn mộ ở lối ra vào. "Chỗ đó chuyên chở vật liệu, để không cũng phí tôi cho xây thêm mộ từ trong ra ngoài chắc còn hơn 20 chỗ", ông Bảy nói.
Lão nông hiền lành kể, gia đình từng khó khăn nên giúp được ai vợ chồng ông đều sẵn lòng. Cả hai thường xuyên nấu cơm, phát cháo miễn phí cho người nghèo. Nhiều năm trước, ông Bảy cùng một số nhà hảo tâm còn góp tiền mua xe cứu thương. Tài xế miễn phí chính là hai người con của ông.
Gần 20 năm làm việc thiện, vợ ông Bảy sức khoẻ đã yếu nên con cháu khuyên ở nhà nghỉ ngơi. Riêng ông vẫn đảm nhiệm chức trưởng ban trị sự một ngôi chùa gần nhà, kiêm quản lý hai xe chuyển bệnh miễn phí.
Ông Nguyễn Văn Khó, nhà gần nghĩa trang, cho biết vợ chồng ông Bảy rất tốt bụng, xóm làng ai cũng quý mến. Nghĩa trang này ai khó khăn, cần chỗ chôn cất, ông bà đều giúp.
Với những việc làm thiết thực, ông Bảy Ghe nhiều lần được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen. UBND Đồng Tháp từng tôn vinh ông là một trong những gương sáng của tỉnh.
Ngọc Tài