- HLV Carlo Ancelotti từng nói rằng anh sẽ trở thành một HLV trong tương lai. Anh nghĩ sao?
- Tôi mới 30 tuổi và còn quá trẻ để nghĩ về tương lai. Nhưng tôi hãnh diện khi nghe ông ấy nói vậy. Tôi đặc biệt thích khía cạnh rằng mình am hiểu chiến thuật hơn một cầu thủ thông thường.
- Vài tuần nay, anh xem lại bao nhiêu đoạn video và các trận đấu của Liverpool?
- Rất nhiều. Và, còn một chi tiết quan trọng, Ancelotti từng làm công tác huấn luyện tại Everton - một đội vùng Merseyside. Ông ấy tìm cách mang lại sự thư giãn và thoải mái cho chúng tôi, bởi đây là một mùa giải khắc nghiệt. Tôi đã theo dõi rất nhiều trận đấu của Liverpool, và tôi tin chắc Ancelotti hiểu rất rõ cách khắc chế đối thủ.
- Mỗi lần như vậy, anh ghi chú lại những chi tiết đáng chú ý nào, hay tìm cách ghi nhớ mọi thứ?
- Đương nhiên là tôi phải ghi chú lại rồi. Chung quy, đó là cách mà bạn nghiên cứu về bóng đá và tôi ưa thích công việc đó. Trong đầu, bạn phải tư duy và thấu hiểu về trận đấu, nhưng bạn buộc phải ghi lại để ghi nhớ.
- Làm một tiền vệ phòng ngự khó khăn thế nào?
- Tiền vệ phòng ngự phải hy sinh bản thân vì người khác và không có được vai trò tỏa sáng hay dẫn dắt. Điều mà hầu hết tất cả đều muốn là ghi bàn, kiến tạo và chơi thứ bóng đá đẹp mắt. Nhưng với một tiền vệ phòng ngự, nhất là ở Madrid, bạn phải hy sinh, hỗ trợ các đồng đội, cướp lại bóng, bọc lót,... Đôi khi, người xem không cảm nhận hay nhìn thấy những nỗ lực đó. Có thể nói, vai trò của một tiền vệ nói chung là phải hy sinh rất nhiều cho tập thể.
- Có người nói anh phải rộng lượng lắm mới chơi được ở vị trí đó. Anh nghĩ sao?
- Một tiền vệ phòng ngự thì phải luôn hào phóng và xả thân để sẵn sàng "dập lửa". Hầu như không nhiều người nhận ra điều đó. Bạn không chỉ phải cướp lại quả bóng, mà còn phải di chuyển để bọc lót những khoảng trống. Do đó, tôi nghĩ mình là con người khá rộng lượng.
- Tôi đoán là khi còn trẻ, anh chạy miệt mài bù lại cho các đồng đội hơn bây giờ, khi đã có bốn chiếc cup Champions League?
- Tôi không nghĩ vậy. Với một cầu thủ, giữ được phong độ đỉnh cao trong thời gian dài là thứ quan trọng nhất, nhưng cũng là khó nhất. Vì lẽ đó mà tôi mới thật sự kính nể tập thể này. Chúng tôi đã cùng nhau vô địch Champions League tới bốn lần, nhưng một lần nữa chúng tôi tiếp tục chinh phục. Chúng tôi chiến đấu mỗi ngày để đạt được hành trình như bây giờ.
- So với năm năm trước, giờ anh chạy ít hay nhiều hơn?
- Có khi còn hơn nữa cơ! Vì một khi giành chiến thắng, bạn có thể biến nó trở thành một sự khích lệ để giúp bản thân luôn duy trì đỉnh cao phong độ. Bạn càng thắng, bạn càng khát khao hơn. Chìa khóa là làm sao luôn giữ đôi chân trên mặt đất.
- Anh đánh giá mùa giải này của mình như thế nào?
- Rất thành công! Khi nói về bóng đá, chúng ta phải nói về nỗ lực của cả tập thể. Trong bốn đấu trường của cả mùa giải, chúng tôi đã vô địch hai - ở LaLiga và Siêu Cup Tây Ban Nha, và trước mắt là chung kết Champions League. Thế nên, đây đang là mùa giải thành công với tất cả chúng tôi.
- Vậy còn ở góc độ cá nhân thì sao?
- Cũng thành công nốt! Tôi được đá chính, là thành phần làm nên hai danh hiệu và đi đến trận chung kết Champions League.
- Mùa này, anh ghi bàn ít hơn năm ngoái - từ 7 bàn xuống còn chỉ 1. Vì sao thế? Ancelotti bảo anh hạn chế dâng cao tham gia tấn công hơn à?
- Ai nấy cũng chỉ nhìn thấy bàn thắng và kiến tạo, rồi tin rằng bóng đá là như vậy. Nhưng không, bóng đá còn nhiều thứ hơn nữa. Đó là bọc lót, bịt kín các khoảng trống, là hỗ trợ đồng đội, giao tiếp với họ, giải nguy ở mọi điểm nóng,... Nhưng vì mọi người chỉ thích nói về bàn thắng nên những điều tôi vừa kể ra trở nên vô nghĩa. Giờ, hãy để tôi lấy một ví dụ nhé. Đó là Karim Benzema. Mùa này, anh ấy ghi hàng loạt các bàn thắng và tất cả bắt đầu xướng tên, nhắc đến anh ấy cũng như danh hiệu Ballon d’Or. Nhưng, trong mắt tôi, anh ấy chẳng thay đổi gì mấy. Karim đã luôn xuất sắc như thế suốt chín năm nay.
- Riquelme từng nói rằng bóng đá ngày nay xoay quanh những tiền vệ phòng ngự, chứ không còn là tiền vệ tổ chức như ngày trước. Anh nghĩ sao?
- Ngày xưa, bóng đá sống nhờ hơi thở của những số 10. Nhưng bóng đá hiện đại đã thay đổi nhanh chóng. Với các HLV, mấu chốt nằm ở khả năng thích ứng với dàn cầu thủ có trong tay. Tôi từng nhìn vào Dunga hay Makelele để tham chiếu, vì một tiền vệ phòng ngự kiểu ngày xưa chỉ làm công việc đoạt bóng, thu hồi bóng mà thôi. Còn giờ đây, một tiền vệ phòng ngự còn phải biết kết nối và vận hành cả lối chơi nữa. Mỗi cầu thủ bắt buộc phải thể hiện nhiều trọng trách hơn. Các tiền đạo cũng như thế, họ phải biết hỗ trợ phòng ngự; và các trung vệ cũng như thế, họ phải biết tham gia lối chơi và cả tấn công tốt.
- Ancelotti đã mang đến cho anh điều gì?
- Ông ấy sống với bóng đá. Ancelotti đã sống cùng bóng đá hơn cả cuộc đời tôi. Tôi cực kỳ nể trọng ông ấy, hễ Ancelotti nói, bạn phải lắng nghe. Nhưng điều ông ấy khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là khát khao chiến thắng, dù đã gặt hái được mọi vinh quang. Tham vọng của Ancelotti khiến tôi khâm phục.
- Hồi đầu mùa này, Ancelotti nói rằng ông ấy đã phạm sai lầm trong nhiệm kỳ đầu dẫn dắt Real Madrid vì trao cơ hội ra sân cho anh quá ít. Anh nghĩ sao?
- Dù thế nào, tôi vẫn luôn tôn trọng sự lựa chọn của ông ấy, ngay cả khi ông ấy chọn người khác chứ không phải tôi. Ở nhiệm kỳ đầu, Ancelotti thích sử dụng những mẫu cầu thủ khác hơn vì bấy giờ, trong tay ông ấy có quá nhiều những cầu thủ chất lượng. Tôi tôn trọng sự thật đó. Mùa này, chúng tôi cần đến nhau hơn và tôi luôn sẵn sàng bất cứ khi nào ông ấy cần.
- Từ chung kết ở Kyiv năm 2018 đến lần này ở Paris, những Kroos, Modric và anh đã luôn là sự lựa chọn bất di bất dịch. Những "cận vệ già" trải nghiệm cảm giác ấy ra sao?
- Chúng tôi luôn duy trì tham vọng vào đến chung kết mỗi năm. Dù người ngoài có thể không tin là như vậy, chúng tôi luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu đề ra. Vì thế mà những cầu thủ như chúng tôi mới vào đến trận chung kết thứ năm. Chìa khóa là bạn phải luôn xác định trong đầu rằng mùa giải này cũng là mùa giải đầu tiên.
- Nếu không thể vô địch, những màn ngược dòng đã qua đều trở nên vô nghĩa. Anh nghĩ sao?
Đó vẫn sẽ là những trận cầu lịch sử. Dĩ nhiên, nếu không thể vô địch, cái cảm giác để lại là sự không vẹn toàn, bởi chúng tôi đã không thể có được điều mình muốn. Nhưng như tôi đã nói, những đêm ấy sẽ mãi đi vào sử sách. Và lịch sử Real Madrid được viết nên bởi chính những kỳ tích như vậy.
- Casemiro 30 tuổi, Kroos 32 tuổi và Modric 36 tuổi. Các anh đã gắn bó với nhau lâu thật đấy!
- Khó để nói về chuyện đó. Cá nhân tôi chỉ thích tận hưởng từng phút giây.
- Chẳng phải chính anh từng nói rằng anh, Kroos và Modric thấu hiểu nhau mà không cần phải thốt ra lời nói nào. Nhưng bằng cách nào mới có được cảnh giới đó?
- Chúng tôi luôn hiểu nhau. Mỗi người có một cá tính, một phong cách khác biệt, nhưng tôi không thể phòng ngự một mình, Kroos không thể dẫn dắt lối chơi một mình và Modric cũng không thể tạo nên phép màu một mình. Chúng tôi nương tựa nhau và toàn đội cùng nhau hỗ trợ chính chúng tôi.
- Trước khi anh đến Real Madrid, Kroos và Modric đã sát cánh với nhau. Vậy anh đã mang lại thêm điều gì cho họ?
- Sức mạnh phòng ngự, nhưng như tôi đã khẳng định, tôi không làm công việc đó đơn độc. Tôi luôn trân trọng sự hỗ trợ của họ. Và bản thân tôi cũng giúp họ. Nói chung, chúng tôi là một món xay sinh tố hảo hạng.
- Camavinga là người sẽ thay thế anh sau này, anh nghĩ sao về nhận định đó?
- Cậu ấy vẫn sẽ phải xác định xem mình sẽ chơi ở vai trò nào trong tương lai, trở thành một số 8 hay một số 6. Nếu trở thành một số 6, cậu ấy phải hy sinh cho người khác, phải hỗ trợ các đồng đội.
- Vậy anh có lời khuyên nào dành cho những đồng đội trẻ?
- Cứ tận hưởng từng trận đấu, hàng tuần, trong từng khoảnh khắc, bởi vì đâu dễ để vào đến một trận chung kết Champions League. Có những cầu thủ vĩ đại chưa từng giành được dù chỉ một chiếc cúp Champions League.
Casemiro là một trong số nhiều cầu thủ Real Madrid sẽ cùng nhau góp mặt trong trận chung kết Champions League thứ năm của sự nghiệp. Benzema, Carvajal, Nacho, Modric, Kroos - người từng một lần làm được với Bayern Munich, Marcelo, Isco và Bale sẽ có cơ hội lần thứ 5 trong sự nghiệp vô địch đấu trường danh giá này. Đó cũng là thành tích Cristiano Ronaldo đã làm được (4 cùng Real Madrid và 1 cùng Man Utd). Nếu tính luôn từ thời giải còn là Cup C1 - trước năm 1992, những Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, Alfredo Di Stefano, Jose Maria Zarraga, Marcos Alonso Imaz (ông nội của Marcos Alonso, cầu thủ Chelsea), Rafael Lesmes, Hector Rial và Juanito Alonso từng vô địch Cup C1 / Champions League 5 lần. Nhưng người duy nhất trong lịch sử sáu lần vô địch sân chơi này là Paco Gento. |
Hoàng Thông (theo El Pais)