Buổi lễ chào đón Tevez diễn ra vào ban đêm, nhưng các CĐV đã xếp hàng bên ngoài sân La Bombonera, ai cũng mặc áo xanh - vàng của Boca và nhìn từ xa không khác gì một buổi duyệt binh. Khi cánh cổng mở ra, 40.000 người ùa vào, trên tay cầm sẵn đồ ăn như cơm hộp hay bánh mì. Họ ngồi đồng ở đó cho đến tối, chỉ để muốn được nhìn thấy người hùng trở về.
"Cút xéo về Argentina đi", Roberto Mancini đã giận dữ hét vào mặt Tevez như thế bên đường pitch trong một trận đấu của Man City ở Champions League. Suốt thời gian ở nửa xanh thành Manchester và sau này là Juventus, người ta luôn nhìn thấy ở Tevez hình ảnh của một con người luôn hướng về cố hương. Anh thi đấu với lý trí và khát vọng, nhưng trái tim thì mãi mãi ở lại Argentina.
Hôm thứ Hai vừa qua, Tevez rốt cuộc cũng trở lại Argentina như ước nguyện. Khoác trở lại màu áo đầu tiên trong sự nghiệp, anh nở một nụ cười đẹp và mãn nguyện chưa từng thấy. Trên khán đài, Diego Maradona vỗ đến... sưng cả tay. Tevez sẽ mặc chiếc áo số 10 của chính huyền thoại ngày trước và bảo rằng anh vừa trải qua ngày hạnh phúc nhất trên đời.
Một tháng trước trận chung kết Champions League, trên bàn đàm phán của Juventus có hai đề nghị tuyển mộ từ Atletico và Liverpool. Tevez đang cùng đội bóng Italy hướng đến cú ăn ba và không ai khác hơn chính anh là động lực của hành trình vĩ đại ấy. Ở tuổi 31, tài năng của Tevez đang vào độ chín muồi, khát vọng vẫn in trên những bước chạy như có thể chết ngay trên sân, được bổ sung bởi sự từng trải và khôn ngoan. Anh không còn sút để có sút, mà chỉ dứt điểm khi đánh hơi thấy thời cơ.
Vậy mà anh đã rời bỏ châu Âu để trở lại Argentina, điều mà các cầu thủ nổi tiếng chỉ làm khi xế chiều, khi họ không thể bám trụ với sự khắc nghiệt của sân cỏ châu Âu nữa. Một vài tờ báo châu Âu đã gọi Tevez là kẻ trốn chạy. Nhưng những người hiểu Tevez biết là anh không chạy trốn điều gì cả. Anh chỉ đơn giản là trở về theo tiếng gọi của con tim. Chiếc áo đấu của West Ham, Man City, Man Utd hay Juventus có cao quý đến đâu cũng không phải là áo Boca, là làn da, là máu thịt của anh. Trận derby Manchester hay Juve - Milan có cuồng nộ đến đâu cũng không bằng trận cầu kinh điển Boca Juniors - River Plate. Và mặt trời Italy có rực rỡ cỡ nào cũng không thể ấm áp như ánh nắng quê hương.
Thỉnh thoảng, chúng ta lại được nghe những câu đại loại như: "Cristiano Ronaldo lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc Madeira" hay "Gareth Bale khởi đầu sự nghiệp từ bóng đá học đường Cardiff". Nhưng chúng ta biết rõ một điều, họ khởi đầu ở đó chỉ để đến với những vùng đất màu mỡ hơn trong thế giới bóng đá. Họ hạnh phúc ở nước Anh và sau đó là Madrid. Họ đi đến đâu, nhà của họ là ở đấy.
Tevez không thế. Anh nhớ nhà, nhớ quê, nỗi nhớ thường trực đến mức khiến cho những người xung quanh phải khó chịu. Khi Mancini hét vào mặt Tevez là hãy cút về Argentina, ông đã chịu đựng hết nổi sự thẫn thờ của ngôi sao người Argentina. Ông gọi như thế là không chuyên nghiệp. Nhưng Tevez chẳng quan tâm. Khi anh rời Boca một thập kỷ về trước, anh mang theo trái tim nặng trĩu, anh vẫn là fan của đội bóng, là sản phẩm của bóng đá đường phố Buenos Aires và là "cầu thủ của nhân dân" theo cách gọi của Maradona.
Từ Sao Paolo đến London, từ Manchester đến Turin, Tevez đi đến đâu, những bữa tiệc barbercue truyền thống Argentina theo anh đến đó. Anh rời Buenos Aires, nhưng Buenos Aires chưa từng rời xa anh. Chính nỗi niềm ấy khiến Tevez vĩ đại trong lòng các CĐV Argentina. Câu chuyện của một cậu bé lớn lên từ đường phố, trút hết nhiệt huyết vào những bước chạy và từng pha bóng phiêu lưu rồi trở về quê hương luôn tạo ra những cảm xúc đặc biệt.
Đấy là điều mà Lionel Messi không bao giờ có được. Anh không nghèo, anh cũng chưa từng thi triển tài nghệ trên sân cỏ quê hương. Anh sang Barcelona từ nhỏ và xem đấy là nhà. Anh là người Catalan và anh chỉ về đá cho Argentina khi được gọi. Maradona bảo chân anh cứ như không chạm vào bóng chính là bởi ông và rất nhiều người Argentina không thấy niềm đam mê chơi bóng của Messi ở đội tuyển, hoặc họ thấy nhưng vờ như không.
Nếu bạn hỏi dấu ấn đáng nhớ nhất của Argentina tại Copa America vừa rồi là gì, họ sẽ nói đấy là quả luân lưu quyết định vào lưới Colombia của Tevez ở tứ kết. Còn Messi ư? Đến cả người trong gia đình cũng còn chỉ trích anh. Anh có lẽ là cầu thủ cô đơn nhất Argentina lúc này.
Hoài Thương