- Văn bản pháp luật mới này có sự phân cấp quản lý rất lớn cho các địa phương nhất là cấp quận, huyện. Theo đó, Chính phủ chỉ còn ra những quyết định giao đất cho những công trình mang tính an ninh quốc phòng và để liên doanh với nước ngoài. Còn lại những trường hợp khác do các tỉnh, thành phố, quận, huyện tự quyết định. Cụ thể, trước kia cấp tỉnh, thành phố chỉ được phép giao đất xây dựng những công trình xây dựng có diện tích đến 10.000 m2, những công trình chiếm diện tích lớn hơn 10.000 m2 thì cần phải có sự phê duyệt của Chính phủ. Luật mới không giới hạn quyền giao đất của UBND tỉnh, thành phố với các công trình xây dựng, trừ các trường hợp do Chính phủ quyết định như đã nêu trên.
Một số quyết định giao đất, cho thuê đất trước kia thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh nay cũng được chuyển về cho cấp quận, huyện. Như giao đất dãn dân, cho thuê đất nông nghiệp không chuyển mục đích, giao đất cho hộ gia đình cá nhân. Cái mới nhất là cấp quận, huyện cũng có quyền giao đất, cấp giấy sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đất đô thị cho người dân. Trước kia cấp quận không được phép làm điều này, chỉ được phép giao đất nông nghiệp và đất ở vùng nông thôn. Như vậy, luật mới đã mở ra một cơ chế thông thoáng rất lớn cho người có nhu cầu sử dụng đất và thể hiện quyền hạn và trách nhiệm của việc quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền các cấp.
- Vậy khi áp dụng Luật Đất đai (sửa đổi), Hà Nội có điều gì còn khó khăn?
- Điều đáng lo nhất là đội ngũ cán bộ cấp quận. Trước đây cấp quận không phải chịu trách nhiệm trước dân, trước nhà nước về việc này. Nay, sự uỷ quyền của nhà nước lại quá lớn, khi thực hiện khó tránh khỏi sơ suất. Xử lý không khéo là bị dân kiện. Đã bị kiện thì rất dễ mất phiếu cho nhiệm kỳ sau. Sợ mất ghế nên lại nảy sinh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.
Muốn làm được cả việc giao đất, giải phóng mặt bằng, cấp sổ đỏ... thì đòi hỏi cấp quận phải có đội ngũ cán bộ vững mạnh cả về số lượng và chất lượng. Nhưng điều này lâu nay vẫn chưa làm được. Một điều lo ngại nữa là đội ngũ cán bộ địa chính cấp phường rất yếu, mỗi lần bầu bán lại thay đổi cán bộ nên hồ sơ đất không bao giờ đầy đủ. Những điều này nếu không được xử lý kịp thời thì sẽ là một trở ngại cho việc luật đi vào cuộc sống.
Có cần chờ thêm hướng dẫn?
Luật Đất đai sửa đổi cùng hai nghị định hướng dẫn đã có hiệu lực, song đến nay, câu hỏi của nhiều Việt kiều muốn mua nhà trong nước về thủ tục tiến hành, cấp sổ đỏ vẫn chưa được trả lời cụ thể. Ban lãnh đạo Sở Địa chính TP HCM cho biết cũng đang nóng lòng chờ đợi chỉ đạo của thành phố và văn bản hướng dẫn của các ngành chuyên môn để kịp thời triển khai luật. Lý do theo họ là cả luật và nghị định còn nhiều điểm cần làm rõ.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia địa chính lại cho rằng các văn bản mới đều quy định khá chi tiết, có thể áp dụng được ngay. Như việc phân quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đã ghi rõ các đối tượng thuộc thẩm quyền quận, huyện giải quyết. Một chuyên viên Sở Địa chính thành phố cho biết, trước đây việc chuyển nhượng đất ở đối với hộ gia đình, quận, huyện xác nhận vào hợp đồng rồi chuyển lên sở. Nay đã phân quyền thì cứ tự động giải quyết, không cần hướng dẫn hay chỉ đạo gì thêm. Hay như trường hợp người dân đã sử dụng đất lâu nay, nếu theo luật cũ là phải: lập thủ tục giao đất do UBND thành phố quyết định, sau đó mới được thành phố cấp sổ đỏ. Nay cách mới chỉ là hợp thức hóa hoặc công nhận quyền sử dụng đất (không phải giao nữa vì thực tế dân vẫn sử dụng) thì quận, huyện có thể cấp ngay sổ đỏ. Việc này sẽ giảm áp lực về giao đất đang dồn lên Sở Địa chính và UBND thành phố.
(Theo Lao Động, Tuổi Trẻ)