Năm 2019, Phương Thảo đang làm việc cho một công ty du lịch ở Singapore, có kế hoạch chuyển sang Trung Đông. Còn Hiromu Tanaka làm chuyên gia phát triển thị trường Đông Nam Á, Ấn Độ và Hàn Quốc cho một công ty thiết bị máy móc Nhật Bản, vốn tuần nào cũng phải đi công tác.
Hiro tranh thủ thời gian rảnh đi dạy yoga, còn Thảo cũng đi tập để cải thiện sức khỏe. Một lần thấy ảnh của Thảo check-in tại trung tâm mình dạy, Hiro vào bình luận.
"Ban đầu tôi thấy cô ấy ưa nhìn nên muốn làm quen. Khi nói chuyện, cô ấy tỏ ra thông minh nhưng cũng khiêm tốn, khiến tôi càng muốn tìm hiểu hơn", anh Hiromu, 32 tuổi, kể về những ngày đầu tiên của hai người.
Sau vài lần bình luận qua lại trên mạng xã hội, chàng trai Nhật Bản hẹn cà phê gặp mặt, song Thảo đề nghị cả hai cùng đi đạp xe dã ngoại theo sở thích của cô. Cuộc gặp diễn ra trong tiết trời dịu nhẹ, Thảo kể chuyện sôi nổi, làm Hiro cười rất nhiều. Đến khi họ ra về, trời bỗng đổ cơn mưa.
Lúc này, câu chuyện của họ bỗng nhiên trầm xuống, quay về chủ đề gia đình. Hiro kể, bố anh là kiểu đàn ông truyền thống Nhật, không bao giờ có cử chỉ thân mật với mẹ trước mặt con cái nhưng lại có cách thể hiện tình yêu rất riêng. Ông đi đâu cũng về nhà ăn cơm, còn mẹ dù muộn đến mấy cũng đợi chồng và canh giờ bật nước nóng. Chiếc nhẫn cưới trên tay ông chưa bao giờ tháo và trong điện thoại ngập tràn các hình ảnh, video về vợ, con.
"Nghe anh kể về gia đình mà mình vừa vui vừa cảm động vì ba mẹ mình ly hôn từ khi mình 3 tuổi. Tuổi thơ của mình khác xa Hiro, thậm chí chẳng có tấm hình nào của ba cả", Phương Thảo, 32 tuổi, giãi bày.
Rất thích Hiro song khi được tỏ tình, Thảo nói cần thời gian suy nghĩ. Chàng trai hiểu lý do nên không vội. Hai tuần về Nhật thăm gia đình, anh vẫn gọi điện cho cô mỗi ngày. Cuối cùng ngày anh quay lại Singapore đã được cô nhận lời.
Do đại dịch, toàn bộ thời gian yêu nhau của Hiro và Thảo dường như ở trong một quả bong bóng, không có hiện diện của người thân, bạn bè, cũng không tương tác xã hội. Lúc mới hẹn hò, họ ở những nơi khác nhau. Singapore hạn chế người dân tụ tập nên cặp đôi thường hẹn nhau đi siêu thị trùng giờ để được gặp nhau vài phút. Các nhà hàng đóng cửa nên họ không thể đi ăn hay đến rạp chiếu phim như thông thường. Thay vào đó, họ chạy bộ, đạp xe, cùng nhau trồng cây, học làm bánh, hay cùng đăng ký các khóa học online.
Khi lockdown kéo dài, cặp đôi quyết định chuyển về sống chung. Bị nhốt trong bốn bức tường khiến không ít đôi tan vỡ, nhưng không gian ấy lại giúp Thảo và Hiromu yêu và hiểu nhau hơn.
Bên nhau, Phương Thảo nhận thấy rất nhiều tính cách đáng học hỏi ở bạn trai. Hiro có khả năng tự giác và tính kỉ luật cao. 9h sáng mỗi ngày anh ngồi vào bàn làm việc, đến 6h chiều hết việc mới đứng lên. Dù bị ốm hay đau bụng, anh vẫn chỉ nghỉ trưa 40 phút rồi làm việc tiếp. Những ngày không phải làm thêm giờ, sau ăn tối anh sẽ dành một tiếng luyện tiếng Anh, 2-3 tiếng tự học chứng chỉ mới.
Mỗi khi Thảo làm đồ ăn xong, anh đều nói cảm ơn bằng cả tiếng Nhật và tiếng Việt. Anh cũng luôn nói cảm ơn khi chuẩn bị gói bỏ đi một món đồ cũ, hỏng nào đó. Hồi đó, trước nhà họ có một khu vườn nên côn trùng hay bay vào. Hiro không bao giờ làm hại mấy con bọ này. Vừa lùa chúng khỏi nhà, anh vừa nói như thể chúng hiểu được mình "Please go home, we don't wannat hurt your wings. Please fly home, it's beautiful outside. Fly, fly away and enjoy, don't lock down yourself down..." (Hãy trở về nhà đi, chúng tôi không làm đau những đôi cánh của bạn. Hãy về nhà, trời ngoài kia đẹp đẽ. Bay, bay đi và tận hưởng, đừng tự nhốt mình ở đây).
Tính Thảo vốn thẳng, gặp chuyện không hay sẽ nói ra. Hiro thì ngược lại, không bao giờ phàn nàn ai, lại còn luôn nghĩ cho người khác. Không biết từ lúc nào, cô thấy mình ảnh hưởng tính anh, bắt đầu biết ơn từ những điều nhỏ nhất và học được cách làm chủ cảm xúc của mình.
"Ở bên anh ấy, hạnh phúc đến với tôi dưới nhiều hình thức. Và thông thường, những khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà tôi trân trọng nhất là những giây phút yên tĩnh bên Hiro", cô gái Việt chia sẻ.
Còn chàng trai Nhật cho biết, anh yêu Thảo vì sự cân bằng. Cô luôn hướng về gia đình nhưng cũng rất độc lập, khi cần ra quyết định thì luôn hài hòa giữa lý trí và cảm tính cá nhân. "Văn hóa Nhật Bản chúng tôi thường nhịn và ít thể hiện tình cảm. Ở bên cô ấy, tôi đã học được rất nhiều điều mới, một trong những điều tuyệt vời nhất là tôi ngày càng cởi mở hơn", anh bộc bạch.
Nhưng thay đổi lớn nhất với cả hai là biến cố công việc. Để được ở lại Singapore với người yêu, Thảo không còn muốn đi Trung Đông nữa, đồng nghĩa chấp nhận thôi việc. Hai tháng đầu nghỉ làm cô hụt hẫng. Nhờ bạn trai động viên, cô quyết định đăng ký học thêm văn bằng mới. Có những lúc cô lo học xong mà chưa hết dịch sẽ phải về nước, hai người sẽ phải yêu xa. Để trấn an người yêu, Hiro đăng ký học tiếng Việt và tìm cơ hội làm việc ở Việt Nam. "Cứ mỗi lần xảy ra chuyện gì, hai bọn mình lại cùng nhau ngồi kiếm hướng giải quyết", Thảo kể.
Không lâu sau, Hiromu cũng nghỉ việc ở công ty sau gần 10 năm gắn bó. Giống Thảo, anh cũng rất chông chênh. Lần này, cô hỗ trợ anh làm CV, tìm việc và truyền kinh nghiệm thi tuyển, phỏng vấn, cuối cùng Hiro đã nhận được ba lời mời.
Sau hơn hai năm yêu, đôi uyên ương đã tổ chức lễ cưới tại Singapore năm 2021 và tại Hà Nội cuối tháng 9 vừa qua. Hiện tại cặp vợ chồng sống tại thành phố Osaka, nơi Thảo làm việc về tổ chức sự kiện, còn Hiromu đang theo đuổi sự nghiệp trong ngành tư vấn tài chính. Vẫn như lúc yêu, tin tưởng và trân trọng đối phương là quan điểm hôn nhân của họ.
"Với chúng mình đây là hai giá trị cốt lõi, mà thiếu đi một trong hai thì vế còn lại sẽ dần mất đi", cặp vợ chồng nói.
Phan Duơng