Tháng 7/1985, gia đình đưa bà Marguerite Chambers, bệnh nhân Alzheimer 58 tuổi, vào viện dưỡng lão Alpine Manor ở Walker, Michigan. Đây là một quyết định khó khăn nhưng họ tin rằng cơ sở này sẽ giúp bà Marguerite được chăm sóc chu đáo trong những năm cuối đời.
Nhưng một ngày, khi đến thăm mẹ, Jan Hunderman nhận thấy trên mặt bà có vết bẩn. Cô lấy khăn ướt để lau thì thấy bà Marguerite trở nên vô cùng kích động. "Cánh tay mẹ vung vẩy, mắt trợn to, tôi biết bà đang sợ hãi... Bà ấy sợ điều gì đó. Có điều gì đó đã xảy ra", Jan nói.
Khi hỏi nhân viên viện dưỡng lão tại sao mẹ lại phản ứng như vậy, Jan không nhận được câu trả lời tử tế nào, nhưng họ đảm bảo rằng mẹ cô sẽ được giữ vệ sinh sạch sẽ. Chưa đầy hai năm sau khi vào viện dưỡng lão, bà Marguerite qua đời vào tháng 1/1987, nhưng phải đến mùa thu năm 1988, gia đình mới biết nguyên nhân gây ra cái chết của bà.
Ngày 7/10/1988, Ken Wood đến Sở cảnh sát Walker trình báo vợ cũ là Cathy Wood, 26 tuổi, trợ lý y tá tại Alpine Manor, thú nhận với anh rằng có dính líu đến nhiều vụ giết người cùng một đồng nghiệp. Nhưng khi các thám tử nói chuyện với quản lý viện dưỡng lão, người này báo cáo rằng không có điều gì bất thường xảy ra tại cơ sở và cho biết Cathy là nhân viên xuất sắc.
Khi triệu tập Cathy, cảnh sát chất vấn cô về lời tố cáo của Ken. Ban đầu Cathy nói đó chỉ là trò đùa, nhưng sau đó tố cáo nữ đồng nghiệp tên Gwendolyn Graham, 25 tuổi, đã làm nhiều bệnh nhân chết ngạt tại viện dưỡng lão.
Hai người phụ nữ gặp nhau tại Alpine Manor sau khi Gwendolyn chuyển đến Michigan từ Texas. Họ nhanh chóng trở thành bạn bè và sau đó là người tình đồng tính từ năm 1986.
Theo Cathy, sau mỗi lần Gwendolyn gây án, cặp đôi sẽ trở lại ngôi nhà và quan hệ tình dục. "Đó là cách giải tỏa của Gwen", Cathy nói. Cô ta cũng thú nhận rằng Gwendolyn từng cố làm bà Marguerite ngạt thở hai lần bằng một chiếc khăn lau mặt, lần thứ hai đã khiến nạn nhân tử vong.
Cathy cho biết vài tháng trước họ đã chia tay vì Gwendolyn hẹn hò với một nữ y tá khác cũng làm việc tại Alpine Manor. Tình cũ hiện chuyển đến Tyler, Texas cùng bạn gái mới và làm việc trong một bệnh viện chăm sóc trẻ sơ sinh.
Không có đủ bằng chứng để có được lệnh bắt giữ, cảnh sát buộc phải thả Cathy trong khi tiếp tục điều tra những lời khai của cô ta. Sáng hôm sau, khi liên lạc với Alpine Manor để nói chuyện với những nhân viên khác thân thiết với Cathy, họ được biết cô ta đã thôi việc.
Đồng nghiệp chia sẻ rằng Cathy và Gwendolyn có mối quan hệ căng thẳng, bất ổn và thường chơi những trò đùa kỳ quặc cùng nhau, như nằm dưới gầm giường bệnh nhân và túm lấy mắt cá chân của các y tá đi ngang qua. Các nhân viên cũng tiết lộ cả hai thường ghen tị với nhau và Gwendolyn có tính chiếm hữu đặc biệt. Có lúc cặp đôi đánh nhau, Gwendolyn nắm tóc kéo Cathy vào phòng ngủ.
Khi cảnh sát đến Texas thẩm vấn Gwendolyn về những cáo buộc, cô ta khẳng định Cathy chỉ đang bịa tin đồn để phá hoại chuyện tình mới của cô ta. Gwendolyn đồng ý thực hiện bài kiểm tra nói dối, nhưng kết quả không xác định được nên chính quyền phải thả cô ta.
Trở lại Michigan, Cathy cũng đồng ý kiểm tra nói dối. Khi bị thẩm vấn về những vụ giết người, cô ta cố tránh xa tội ác, nói chỉ đóng vai trò canh chừng khi Gwendolyn giết bệnh nhân. Cathy trượt bài kiểm tra và không đưa ra lời giải thích nào về kết quả.
Các điều tra viên tin rằng Cathy thất bại vì đã hạ thấp vai trò của mình trong các tội ác, thậm chí nghi ngờ những tuyên bố trước đó của cô ta không có bất kỳ sự thật nào. Tuy nhiên, vài ngày sau, Cathy gọi cho cảnh sát, bày tỏ muốn "nói sự thật" về những gì đã thực sự xảy ra.
Ngồi trong phòng thẩm vấn, Cathy tiết lộ bản thân đóng vai trò lớn hơn nhiều trong các vụ giết người so với những gì đã khai trước đó. "Tại sao tôi phải đổ lỗi cho cô ấy về điều này, khi tôi cũng tham dự rất nhiều?", Cathy nói.
Cathy thừa nhận cặp đôi cùng âm mưu thực hiện ít nhất năm vụ giết người và chọn nạn nhân dựa trên những chữ cái đầu tiên trong tên của họ để đánh vần thành từ "MURDER", nghĩa là "giết người", bắt đầu với bà Marguerite. Nhiều nạn nhân có độ tuổi từ 65 đến 97, bị tàn tật và mắc bệnh Alzheimer.
Khi việc tìm mục tiêu khó khăn hơn, họ bắt đầu đếm mỗi vụ giết người là "một ngày", ứng với câu tỏ tình "Tôi sẽ yêu em mãi mãi và một ngày". Một bài thơ Cathy gửi cho Gwendolyn, được nêu trong phiên tòa xét xử, kết bằng câu "Bạn thuộc về tôi mãi mãi và năm ngày", được cho là ứng với năm nạn nhân.
Về động cơ giết người, Cathy cho biết họ làm vậy để có "thứ gì đó trói buộc lại với nhau mãi mãi". "Thật ngớ ngẩn, nhưng chính là như vậy", Cathy nói với các điều tra viên.
Để chính thức bắt giữ, các công tố viên yêu cầu cảnh sát đưa ra bằng chứng vật lý xác thực. Vì vậy, tháng 12/1988, chính quyền phải khai quật hài cốt của bà Marguerite và một nạn nhân khác tên Edith Cook.
Dù nhà nghiên cứu bệnh học pháp y không thể xác định liệu nạn nhân chết vì bệnh tự nhiên hay do ngạt thở, nhưng có thể thay đổi nguyên nhân cái chết của họ từ tự nhiên sang giết người dựa trên lời khai của Cathy.
Ngay sau đó, cả Cathy và Gwendolyn bị bắt. Cathy bị buộc tội với hai tội danh giết người còn Gwendolyn bị cáo buộc năm tội giết người. Để đổi lấy thỏa thuận nhận tội, Cathy đồng ý làm chứng chống lại tình cũ.
Trên tòa, Cathy miêu tả Gwendolyn là người thống trị về tình dục, thể chất và cảm xúc trong mối quan hệ của họ. Cô ta cũng làm chứng rằng Gwendolyn đã lấy vật kỷ niệm của các nạn nhân để sau này hồi tưởng lại những cái chết. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy vật kỷ niệm nào như vậy.
Tháng 11/1989, Gwendolyn bị tuyên có tội với năm tội danh giết người cấp độ một và một tội âm mưu giết người, nhận án tù chung thân.
Với một tội giết người cấp độ hai và một tội âm mưu giết người, Cathy bị kết án từ 20 đến 40 năm tù.
Tuy nhiên, những lời kể của Cathy và việc cô tự miêu tả mình là con tốt của Gwendolyn sau đó bị nhà báo từng đoạt giải thưởng Lowell Cauffiel đặt ra nghi vấn nghiêm trọng trong cuốn sách tội phạm có thật năm 1992 của ông, Forever and Five Days (tạm dịch: Mãi mãi và năm ngày).
Theo Lowell Cauffiel ghi lại trong cuốn sách, bạn bè, đồng nghiệp, thành viên gia đình và những người khác quen biết Gwendolyn và Cathy đã kể một câu chuyện hoàn toàn khác với câu chuyện của Cathy trước tòa. Họ mô tả Cathy là kẻ nói dối bệnh hoạn, thích tàn phá cuộc sống của người khác. Forever and Five Days đưa ra bằng chứng cho thấy Cathy đã lên kế hoạch cho vụ giết người đầu tiên sau khi phát hiện Gwendolyn đi cùng một phụ nữ khác.
Khi bị Gwendolyn rời bỏ sau hàng loạt vụ giết người, Cathy sẵn sàng đặt mình vào tình thế nguy hiểm bằng cách khai báo với cảnh sát để trả thù. Cuốn sách miêu tả Cathy là kẻ chủ mưu, kẻ tội phạm mắc bệnh thái nhân cách, thao túng công tố viên và bồi thẩm đoàn để trừng phạt Gwendolyn. Kiểm tra tâm lý cũng cho thấy Gwendolyn có thể dễ dàng bị thao túng, mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới và thiếu sự tinh vi để lên kế hoạch cho hàng loạt vụ giết người, càng không thể bảo vệ bản thân thỏa đáng trong phiên tòa.
Cuốn sách cũng tiết lộ rằng Cathy sau đó đã kể cho các tù nhân nghe hai phiên bản khác: Thứ nhất, cô ta đã bịa ra toàn bộ câu chuyện để trả thù Gwendolyn vì đã bỏ cô ta theo một phụ nữ khác. Thứ hai, cô ta đã thực hiện toàn bộ vụ giết người sau đó gài bẫy Gwendolyn cũng để trả thù.
Tháng 1/2020, Cathy được ra tù sớm nhờ cải tạo tốt và chuyển đến nơi khác sinh sống.
Vụ án được tái hiện trong các phim tài liệu tội phạm có thật như Snapped: Killer Couples, Deadly Sins: Michigan Wolverines, License To Kill: A Match Made In Hell.
Tuệ Anh (Theo Oxygen, LA Times)