From: Nguyen Minh Nga
Sent: Saturday, February 26, 2011 3:52 PM
Gửi chị VTT, Huyền Trang và độc giả mục Tâm sự!
Tôi đang sống ở nước ngoài và có lẽ vẫn kém chị VTT và chị Trang rất nhiều về tuổi đời cũng như kinh nghiệm sống. Tuy bận rộn nhưng đôi lúc tôi cũng vào VnExpress xem tình hình thời sự trong nước và đôi lần xem mục Tâm sự. Cách đây một thời gian, có một tiêu đề khá độc đáo nên tôi đã vào xem, đó là bài chia sẻ ý kiến của chị VTT, vì vậy từ đó đến nay tôi vẫn theo dõi mục Tâm sự bắt nguồn từ chị Ái My.
Tôi rất quan tâm đến ý kiến của các chị không phản đối bài viết chị VTT, vì đa số các bài viết khác, chỉ đọc qua phần đầu tôi đã có thể đoán phần tiếp theo người viết sẽ viết gì, nói chung đa số là ý kiến gần như nhau, không có gì đặc sắc cả. Tôi cũng thấy nhiều người đoán già đoán non, suy diễn nhiều chuyện, mặc dù họ không biết gì về chị VTT. Tôi không phản đối chị VTT, mặc dù tôi có gia đình rất hạnh phúc.
Sau khi đọc bài viết của chị Huyền Trang, tôi thấy chị ấy nói rất đúng, phụ nữ bản năng là đem cho tình yêu, khao khát tình yêu, nhưng nhiều người đàn ông đã lợi dụng điều đó để mang lại đau khổ cho họ, nào là vợ đau khổ, nào là người tình cũng đau khổ. Tôi cũng từng làm như chị Trang, cách đây vài năm tôi cũng đã có một người bạn trai mà tôi rất yêu, nhưng sau đó bằng linh cảm của mình (phụ nữ linh cảm rất tốt) tôi cảm thấy anh ấy có một người khác nữa, và sau đó tôi khẳng định điều mình linh cảm là đúng.
Thời gian đó tôi chưa quyết định gì cả vì vẫn còn yêu anh ấy và tôi để cho mình thời gian suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Tôi cũng đã có bồ khác song song với việc yêu anh ấy. Vì tôi không còn cảm giác bình yên khi ở bên cạnh anh nữa nên tôi tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần mới. Mặc dù biết đó chẳng là bến bờ gì, nhưng nó làm cho tôi cảm giác (hay ảo giác như chị Trang nói) có thêm sức mạnh để vượt qua sự phản bội của bạn tôi. Tình yêu bị bỏ đói, nó có nhu cầu được tiếp sức thêm, tôi nghĩ nó là nhu cầu được yêu tự nhiên của mỗi người.
Sau một thời gian, anh bồ giúp tôi nhận ra rằng bạn trai tôi không phải là tất cả thế giới, tôi còn có gia đình, chị em, bạn bè và anh bồ. Tôi đã quyết định một cách thật dễ dàng là rời xa người bạn trai tôi, sau này tôi nói thật cho anh ấy biết là tôi cũng có người khác trong thời gian vẫn chưa kết thúc với anh. Anh ấy cũng choáng nhưng tôi đã chẳng còn yêu anh một chút nào nữa rồi.
Tôi không tiếc vì những gì mình đã làm, chính nhờ vậy tôi đã có những quyết định sáng suốt. Tôi cũng không vội vàng tìm cho mình một bến bờ làm gì. Giờ tôi đã có chồng, một người mà tôi yêu bằng cả trái tim và trí óc, một người xứng đáng để tôi hoàn toàn tin tưởng, tin tưởng đến nỗi tôi không bao giờ nghĩ đến phải đọc trộm tin nhắn điện thoại hay email của anh. Điều mà tôi đã làm dù không đáng tự hào tí nào để kiểm tra sự thật ngày xưa. Tôi hiểu ra tình yêu là sự tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau xây dựng hạnh phúc cho tương lai.
Điều tôi muốn gửi đến các anh chị độc giả chuyên mục Tâm sự của VnExpress là nếu ai có tình yêu hãy nâng niu nó, hãy biết yêu chính mình trước khi biết yêu người khác, phải biết yêu chính mình thì mới có thể yêu người khác và làm người khác hạnh phúc.
Các đấng nam nhi hãy suy nghĩ kỹ trước khi cặp bồ, nếu các anh không còn yêu vợ nữa thì ly dị để rồi anh có thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Cuộc sống có ý nghĩa nữa không nếu chỉ mang lại đau khổ cho người khác, đi reo rắc đau khổ có phải là mục đích sống của chúng ta?
Nếu các anh còn yêu vợ thì không nên cặp bồ vì phụ nữ linh cảm giỏi lắm, họ cũng sẽ đi cặp bồ mà không cho các anh biết. Trong gia đình nếu các anh chị muốn điều gì đó ở bạn đời thì hãy đối thoại trực tiếp, cởi mở, không nên giữ những suy nghĩ mà giờ không còn hợp với xã hội này nữa.
Một điều nữa là tôi thấy ở nước ngoài, tỉ lệ cặp bồ rất ít, trong khi đó ở Việt Nam có thể đang là vấn nạn của xã hội. Phụ nữ châu Âu làm chủ cuộc sống, họ có quan điểm như chị VTT và chị Trang nên chồng họ hay bạn trai họ ít bao giờ dám có cuộc sống hai mặt. Hãy nghĩ là cuộc sống rất đẹp và đơn giản, đừng nên phức tạp hay lo sợ đối mặt với sự thay đổi của cuộc sống. Nếu ai cũng nghĩ được như thế thì sẽ ít đi đau khổ.