- Đang làm ca sĩ, cớ sao anh lại muốn thu mình trong cuộc sống ở trang trại?
![]() |
Ca sĩ Cao Minh. Ảnh: Lao Động. |
- Vì ca sĩ vốn không phải là cái nghề từ 100 năm trở lại đây. Người xưa cho đó là công việc xướng ca vô loài. Còn đến giờ, thời thế đã khác, nhưng dân VN mình mới chỉ đang học làm ca sĩ. Tôi vẫn thẹn khi gọi mình là ca sĩ. Vì nghĩ như vậy, tôi quay trở lại cái gốc của mình. Tôi đi học làm nông dân, vì ông bà, cha mẹ đều từ nông dân mà ra.
- Anh đã phải bỏ vào trang trại của mình bao nhiêu mồ hôi?
- Với tôi những gì ở quê là chính, còn những gì ở thành phố vẫn chỉ là tạm bợ. Một ngày của tôi không phải chỉ 8 tiếng, "bay" từ nhà đến trang trại (hơn 50 km), sau đó hộc tốc trở về, đi hát, đi dạy, không ai biết. Tối, có khi quay trở lại trang trại. Có những lúc 1h sáng, tỉnh dậy, tôi ra... cuốc đất, chỉ vì thèm cuốc dưới ánh trăng. Sau này giật mình, nghĩ, mình ngu quá. Cuốc thế thì bao giờ làm nên trang trại?
Thế là tôi đi mua cái máy cũ về, mua thêm chiếc xe tải quá đát chở đất cát. Người ta chơi bonsai, tạo cổ thụ trong cái chậu bé..., tôi đây có thú chơi móc hồ lấy đất làm thành núi, đồi. Tôi như con kiến tha từng tí về trang trại. 5 năm qua, lợi ích của lao động là mình khoẻ ra. Não xóa hết mọi căng thẳng.
- 5 năm làm nông dân, anh học được điều gì?
- Sống hoang vu, đơn độc, hẻo lánh, nhưng có những niềm vui nhờ gần với thiên nhiên. Sẽ có một khu sinh thái mang tên tôi ở đây. Ai đến chơi thì cứ việc, gặp tôi thì tôi phục vụ, không thì cứ tự nhiên. Người ta khuyên: phải cho thuê không thì xuống cấp, trồng cây ăn trái gỡ lại vốn mua đất. Đang suy nghĩ thì may có một công ty đề nghị đưa khu trang trại của tôi vào tour du lịch.
Những năm tháng một mình, tôi luyện yoga và xét lại mình. Chỉ trong tĩnh lặng, mình mới có thể hiểu nhiều điều. Có người nói, đã đi tu rồi mà còn mê âm nhạc là không nên. Riêng tôi, tôi cho đó là sai, vì trong câu kinh đã có nhạc rồi.
- Ngẫm ra, anh không chỉ được trời cho giọng hát hay, mà còn được hưởng nhiều thứ. Anh còn cần gì ở cuộc đời vốn ngắn tày gang này?
- Sống cô độc cùng thiên nhiên thì chưa đủ, mà nên san sẻ thành quả lao động của mình để nhiều người cùng hưởng. Đúng là trời cho tôi nhiều thứ, nhưng nghĩ lại, đồng tiền là phương tiện để tôi đổi lấy những gì mình thích.
(Theo Lao Động)