Cuối năm 2001, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy Mỹ nhận được tin báo có một vụ mua bán ma túy tại nhà của Mildred Murphy. Nhận định đây là nguồn tin chính xác, họ bao vây ngôi nhà. Và khi có một người đàn ông bước ra, trinh sát hô: "Cảnh sát đây. Có lệnh khám nhà. Tất cả nằm xuống". 5 giây sau, lực lượng làm nhiệm vụ xông vào nhà, thu được 6 gói thuốc gây nghiện. Tại phiên tòa sơ thẩm, Murphy thừa nhận có mua bán trái phép ma túy, nhưng luật sư của ông ta tố cáo cảnh sát đã khám nhà không đúng luật pháp. Theo luật sư, cảnh sát không gõ cửa để thông báo khám nhà. Trong khi đó, lực lượng thi hành công vụ cho rằng đã hô đủ to để mọi người trong nhà nghe và biết cảnh sát đến khám nhà. Và tòa chấp nhận lời giải thích của phía cảnh sát. Murphy kháng cáo.
Đầu tháng 10/2003, tại phiên phúc thẩm, HĐXX bác bản án sơ thẩm với lý do: cảnh sát không thực hiện đúng thủ tục gõ cửa, và thông báo lệnh khám xét nhà. Phía cảnh sát lập luận rằng họ không gõ cửa vì như làm như vậy thì có thể đủ thời gian cho nghi can hủy tang chứng hoặc tẩu thoát. Tuy nhiên, giải trình này không được tòa phúc thẩm chấp nhận.
Tương tự, tháng 7/1998, cảnh sát Las Vegas phối hợp với Cục điều tra liên bang FBI khám xét nhà Lashawn Blanks vì nghi ngờ anh ta buôn bán ma túy. Họ gõ cửa thông báo có lệnh khám nhà, nhưng Blanks đang tắm nên không nghe thấy. Chờ khoảng 15-20 giây không thấy chủ nhà trả lời, cảnh sát phá cửa xông vào. Họ thu được tang vật gồm 1 túi đựng ma túy và 3 khẩu súng... Blanks bị bắt sau đó và tòa kết án 11 năm tù giam.
Bị cáo làm đơn chống án. Tòa phúc thẩm tại San Francisco nhận định: cảnh sát phải chờ một lúc nữa trước khi phá cửa xông vào nhà. Vì Blanks không có biểu hiện né tránh và tình huống không đòi hỏi phải hành động khẩn cấp. Tòa phúc thẩm không nêu rõ cảnh sát phải chờ đợi bao lâu sau khi gõ cửa, nhưng cho rằng cảnh sát cần phải cân nhắc nhiều nhân tố (diện tích và địa điểm ngôi nhà, thời gian khám xét) trước khi quyết định phá cửa xông vào. Vì lẽ đó, tòa phúc thẩm tuyên lệnh khám nhà Blanks là vi phạm hiến pháp. Do vậy, các bằng chứng thu giữ không được thừa nhận để buộc tội bị cáo.
Không đồng ý với phán quyết của tòa phúc thẩm, cảnh sát kiến nghị lên TAND Tối cao. Trong phiên xử ngày 15/10/2003, Tòa Tối cao cũng không biết quyết định thế nào trong vụ này. Trong quá trình tranh luận, đại diện cảnh sát cho rằng cảnh sát cần phải xử lý linh hoạt trong những trường hợp đối đầu với nghi can ma túy. Nếu cảnh sát gõ cửa, chờ 25-20 giây thì bị cáo có đủ thời gian để tiêu hủy tang chứng. Lập luận này không được Tòa Tối cao chấp nhận. Luật sư của bị cáo khăng khăng buộc tội cảnh sát đã vi phạm Hiến pháp Mỹ về khám xét và thu giữ tang vật.
Theo quy định về gõ cửa và thông báo khám xét ở Mỹ, cảnh sát muốn khám nhà phải gõ cửa, thông báo lệnh khám rồi mới được vào nhà khám xét. Sau khi gõ cửa và thông báo xong, cảnh sát chờ 15-20 giây. Nếu nghi can không lên tiếng trả lời hay không mở cửa thì cảnh sát mới được quyền xông vào. Trong khi xét xử, thẩm phán thường xem xét dung hòa các tình huống đặc biệt mà cảnh sát phải đối đầu tại hiện trường và quyền riêng tư của chủ nhà. Vì không có quy định cụ thể nên có tòa cho rằng gõ cửa xong chờ 15-20 giây là hợp lý, song có tòa lại bảo đợi 5-12 giây hoặc chấp nhận thời gian 7 giây.
Nhiều người cho rằng, thời gian đợi 15-20 giây cũng không hợp lý. Nếu chủ nhà đang ngủ, đợi họ sửa soạn quần áo và ra mở cửa thì phải đợi lâu hơn nhiều. Áp dụng vụ án của Blanks, dù cảnh sát có đợi đến 50 giây đi nữa thì anh ta vẫn chưa ra mở cửa vì có thể bị cáo quen tắm rất lâu.
Tu chính án thứ tư của Hiến pháp Mỹ quy định: muốn khám nhà chính đáng, cảnh sát phải có lệnh khám nhà và phải tuân theo nguyên tắc "gõ cửa và thông báo". Và trong Bộ luật Tố tụng hình sự quy định, cảnh sát có thể phá cửa trong, cửa ngoài hay cửa sổ của một căn nhà hay một bộ phận căn nhà nếu sau khi thông báo quyền hạn và mục đích của việc khám nhà, nhưng bị từ chối. Trong trường hợp khẩn cấp như nghi can có khả năng thủ tiêu chứng cứ hoặc có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, cảnh sát có thể phá cửa xông vào trước và thông báo lệnh khám sau.
(Theo Pháp Luật TP HCM)