Ấn tượng nhất với tôi trong chuyến đi từ thiện tại huyện miền núi Mường Lát, Thanh Hóa là hình ảnh hai anh cảnh sát giao thông tay xà beng, tay cuốc, xúc đất lấp đường cho xe chúng tôi thoát khỏi đoạn đường lầy lội.
Ngày 28 và 29/9, đoàn Trái tim Lam Sơn (cựu học sinh THPT Lam Sơn, Thanh Hóa) chúng tôi từ Hà Nội cùng các bạn tình nguyện viên từ thành phố Thanh Hóa và các tỉnh, thành lân cận đã có chuyến đi từ thiện, trao quà cho trẻ em và đồng bào bản Suối Loóng, xã Tam Chung, huyện miền núi Mường Lát, thỉnh Thanh Hóa. Đây là một xã đặc biệt khó khăn, nằm gần biên giới Việt Lào, cách thành phố Thanh Hóa tới hơn 200 km, và cách Hà Nội tới 7-8 giờ ôtô chạy.
Đoàn chúng tôi từ Hà Nội đi 2 xe, một xe 24 chỗ chở các thành viên trong đoàn và một xe tải nhỏ chở hàng từ thiện, còn các tình nguyện viên từ Thanh Hóa đi xe máy. Đường đi rất xa xôi, con đường quốc lộ 15A quanh co uốn lượn quanh dòng sông Mã hùng vĩ, nhưng mặt đường rất xấu, nhiều ổ gà, ổ voi xóc nảy tung người. Có những đoạn vừa bị sạt lở sau các trận mưa vừa qua, đoàn chúng tôi phải dừng xe chờ máy xúc san lấp lại mới đi được.
Theo chỉ dẫn của các anh huyện đoàn, chúng tôi chọn đường qua xã Trung Lý, chứ không đi theo con đường đi qua thị trấn Mường Lát. Đường này do mới có cây cầu Trung Lý nên ngắn hơn, tuy nhiên, cơn mưa trong mấy ngày giữa tuần đã khiến một số đoạn đường trở nên hết sức lầy lội. Có tới 3 chỗ, các bác tài phải hết sức vất vả mới đánh xe qua được.
Tuy nhiên, đến sáng 29/9, khi đoàn chúng tôi trở ra, thì một đoạn lầy hôm qua nằm giữa xã Mường Lý và Trung Lý đã trở nên hết sức khó đi. Có lẽ những chiếc xe tải đã “cày” mặt đường đắp bằng đất sét thành những rãnh bánh xe sâu hoắm. Chiếc xe tải đã thử cài số 1 rồ ga phóng qua, nhưng sa lầy, bánh quay tít, rồi mắc kẹt lại.
Mọi nỗ lực tiến, lùi, rồi công sức của các tình nguyện viên để đẩy xe cũng trở thành vô nghĩa trước vệt lầy khó chịu này. Đúng lúc đó, một chiếc xe “bồ câu trắng” chở hai anh cảnh sát giao thông đi đến. Vượt qua chỗ 2 xe của chúng tôi bị sa lầy vài mét, các anh dừng xe, tháo mũ bảo hiểm, tiến lại. Mấy thành viên trong đoàn hỏi nhau: “Chả nhẽ các anh ấy kiểm tra giấy tờ?”.
Nhưng không, các anh ấy tiến thẳng đến trước đầu chiếc xe đang mắc kẹt, ngắm nghía vết lầy rồi lập tức chỉ dẫn với các bác tài cách khắc phục. Không những thế, các anh còn lên công trình khai thác đá gần đó, mượn cuốc và xà beng, để tự tay cuốc đất đá xuống lấp vết lầy.
Hai anh cảnh sát tự tay lấp đường.
Thế là cả đoàn xúm tay vào cùng cuốc đất bạt chỗ cao, khuân đá lấp vào chỗ thấp, chèn quanh bánh xe cho bánh khỏi trượt. Sau ba mươi phút, bác tài xe tải lên xe, nổ máy, rồ ga rồi phóng vút ra khỏi chỗ lầy trong tiếng vỗ tay reo hò của các bạn trẻ. Chiếc xe khách cũng nối tiếp, nhanh chóng vượt qua được bãi lầy khó chịu.
Tất cả mọi người kéo đến chuyện trò, bắt tay cảm ơn hai anh cảnh sát tốt bụng. Hai anh không giới thiệu, nhưng nhìn bảng tên thì anh lớn tuổi hơn tên là Hà Văn Hưng, anh trẻ hơn tên là Nguyễn Văn Long.
Có sự giúp sức của các anh, chỉ vài chục phút sau, xe đã qua được bãi lầy.
Đáp lại những lời cảm ơn của chúng tôi, anh Long nói: “Các anh chị, các bạn đem tấm lòng tình nguyện đến với đồng bào Mường Lát là quý lắm rồi. Có đi những đoạn đường thế này, lên tới tận Suối Loóng các anh chị mới thấy hết được khó khăn của Mường Lát. Rất mong các anh chị sẽ còn trở lại với Mường Lát, góp phần xây dựng huyện chúng tôi ngày càng giàu mạnh hơn”. Lời nói rõ ràng xuất phát từ sự chân tình, không hề hoa mỹ, khuôn sáo, khiến mọi người trong đoàn ai cũng xúc động.
Tôi đã đi nhiều nơi trên khắp đất nước, đã gặp đây đó những chiến sĩ cảnh sát giao thông hách dịch, có thái độ không thân thiện, thậm chí hạch sách người dân. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến hành động giúp dân rất nhiệt tình, thiết thực của hai anh cảnh sát giao thông tại đất Mường Lát xa xôi, hành động khiến tất cả thành viên trong đoàn ai cũng xúc động. Bác tài xế xe 24 chỗ chở chúng tôi, tuổi ngoài bốn mươi, đã lái xe trên 20 năm cũng phải tấm tắc khen: “Lần đầu tiên anh được gặp hai anh CSGT nhiệt tình và dễ thương đến vậy”, còn một cô bé tình nguyện viên trong đoàn thì quả quyết: “Đây đúng là hai anh công an của nhân dân”.
Đoàn chúng tôi chụp ảnh kỷ niệm với 2 anh CSGT tốt bụng và lưu giữ mãi hình ảnh về những người công an tận tâm với công việc.
Trước khi khởi hành, đoàn chúng tôi xin phép được chụp ảnh chung với hai anh cảnh sát, các anh vui vẻ nhận lời ngay. Lên đường rời Mường Lát, chúng tôi vẫn mãi ấn tượng về hành động đẹp của hai người chiến sĩ ấy. Chúc hai anh luôn mạnh khỏe, công tác tốt, và đoàn chúng tôi cũng đã hẹn nhau sẽ trở lại Mường Lát trong những chuyến từ thiện tiếp theo, để gặp lại những con người đáng quý như các anh.
Tôi cũng mong rằng, sẽ được gặp nhiều anh cảnh sát giao thông nhiệt tình, đáng quý như vậy trên khắp đất nước.