Hà Quảng -
Các ý kiến chê khen tuy xới xáo được một số vấn đề về tư duy văn học đương đại nhưng chưa thật làm người đọc cũng như bản thân tác giả Nguyễn Ngọc Tư thoả mãn. Chị tâm sự: "Vụ đó, tôi thấy mọi người thương hại mà không có lý gì để nói ra lẽ. Tôi cũng không có lý phản lại vì không phải là nhà phê bình. Tôi nghĩ sao viết vậy, chẳng biết nói gì" (Nguồn: Tiếp tục khắc khoải và hy vọng với nhà văn trẻ - Tiền Phong).
Vấn đề cũ chưa dứt thì một vấn đề mới lại nảy sinh: sự giống nhau giữa hai tác phẩm Cánh đồng bất tận và Dòng sông tật nguyền (Phạm Thanh Khương).
|
Tin liên quan: * ‘Cánh đồng bất tận’ và ‘Dòng sông tật nguyền’ giống nhau * Dư luận về 'Cánh đồng bất tận' và 'Dòng sông tật nguyền' |
Trước hết, Bùi Công Thuấn cho rằng chủ đề hai tác phẩm khác nhau:
"... Về tư tưởng, hai câu chuyện thể hiện những chủ đề, tư tưởng rất khác nhau. Nguyễn Ngọc Tư nhấn mạnh đến tư tưởng nhân quả: sự trừng phạt, sự báo ứng của ác nghiệp... Nguyễn Ngọc Tư kết thúc truyện bằng triết lý tình yêu thương, xoá hận thù để hoá giải nhân quả... Phạm Thanh Khương không lấy báo ứng nhân quả làm tư tưởng chủ đề của tác phẩm, cũng không cấu trúc truyện theo tư tưởng này, trái lại Phạm Thanh Khương miêu tả sâu hơn, thực hơn về lòng nhân ái Việt Nam. Người đàn bà phụ chồng là một người bất hạnh, hai lần bị lừa, bị phụ bạc, vẫn cố gắng sống tốt... Người đàn bà ấy dù đã chết vẫn để lại thư nhờ em (cô Hến) tìm cách trông nom con và người chồng đã vớt cô (phần 5). Như vậy Phạm Thanh Khương đặc biệt miêu tả nỗi thống khổ của người phụ nữ Việt Nam do hoàn cảnh sống gây ra, cùng với những phẩm chất truyền thống tốt đẹp của họ (nhân vật Mẹ có dáng nét của Người con gái Nam Xương)".
Hai tác phẩm chủ đề có khác nhau và khác nhau đến đâu chưa biết, nhưng khi Bùi Công Thuấn phân tích số phận của người vợ, một nhân vật phụ trong tác phẩm rồi nâng lên chủ đề chính, e không chính xác. Chủ đề tác phẩm này phải tìm hiểu qua tâm trạng nhân vật "tôi" - cô gái kể chuyện và qua số phận các nhân vật chính như người cha, cô em gái nuôi cha - con thay chị chứ không phải người mẹ. Và nếu phân tích đúng như nội dung toát lên khách quan qua tác phẩm thì các khái niệm lòng nhân ái Việt Nam, lòng nhân ái của người phụ nữ quả thật không là chủ đề tác phẩm này.
Cái khó hiểu và bất cập là để chứng minh sự khác nhau của hai tác phẩm, Bùi Công Thuấn đã chê bai Cánh đồng bất tận một cách cực đoan:
"... Bối cảnh xã hội, đồng bằng, sông nước Nam Bộ đã bị Nguyễn Ngọc Tư cắt xén hết bản chất hiện thực, để chỉ còn lại một vùng hoang dã như thời mông muội, ở đó không có đạo lý, không có luật pháp, không có tình người. Nhân vật hiện lên trần trụi, hiện sinh. Con người hành xử theo bản năng nhiều hơn là ý thức xã hội. Nguyễn Ngọc Tư cố viết Cánh đồng bất tận như kiểu một tác phẩm tư tưởng. Đấy là chỗ thất bại, là chỗ non tay của Nguyễn Ngọc Tư. Nguyễn Ngọc Tư chưa đủ trình độ vươn tới sự sáng tạo có tính tư tưởng.
... Phạm Thanh Khương không viết như vậy. Cách viết của Phạm Thanh Khương hiền lành, quen thuộc và chân chất hơn. Không khai thác cực đoan cái ác, sex và sự hoang dã bản năng như là thử nghiệm sáng tạo của Nguyễn Ngọc Tư. Bút pháp của Phạm Thanh Khương là bút pháp hiện thực quen thuộc trong văn chương Việt Nam, chủ yếu là tái hiện hiện thực, không hư cấu, không xây dựng tác phẩm trên hệ thống tư tưởng, cũng không có ý thức vươn tới tính tư tưởng cho tác phẩm.
... Những ấn tượng để lại trong lòng người đọc của cả hai truyện cũng rất khác. Cánh đồng bất tận để lại một nỗi u ám mênh mang về hiện thực. Người đọc có cảm tưởng rằng ở miệt sông nước Nam Bộ những "thân phận làm đĩ" nhiều quá. Cái ác thống trị trong cuộc sống, trong tim con người và cả trong cách khai thác chất liệu của tác giả. Tình người vắng bóng trong mối quan hệ gia đình và đồng loại".
Quả thật chúng tôi không hiểu Bùi Công Thuấn tiếp cận tác phẩm theo cách nào mà thấy hai tác phẩm chênh lệch chông chênh như vậy. Trước đây khi tiếp cận Cánh đồng bất tận có vài kiến phê phán vì sự hiểu lầm mối quan hệ giữa sự thật nghệ thuật mà tác phẩm nêu lên và hiện thực nơi tác giả đang sống. Những người phê phán đều xem tác phẩm Cánh đồng bất tận có những ám dụ về Cà Mau - vùng đất có nhiều mảng tối và con người có nhiều hạn chế. Họ không nhầm truyện với phóng sự như một vài nhà phê bình lầm tưởng, họ chỉ lưu ý đến tính "ám dụ" bóng bẩy của tác phẩm. Họ thấm nhuần khá sâu sắc cái luận điểm "văn học phản ánh bản chất cuộc sống, nêu cái tốt là chính, nhân vật tích cưc là chủ yếu", bởi vậy Cánh đồng bất tận rất xa lạ với cách cảm nhận thẩm mỹ quen thuộc mà họ tiếp nhận một thời xa, cũ. Họ xem Cánh đồng bất tận là tác phẩm "bôi đen" hiện thực Cà Mau.
Nay Bùi Công Thuấn đi xa hơn, anh cho rằng Cánh đồng bất tận yếu kém vì:
"... Nguyễn Ngọc Tư cắt xén hết bản chất hiện thực, để chỉ còn lại một vùng hoang dã như thời mông muội, ở đó không có đạo lý, không có luật pháp, không có tình người. Nhân vật hiện lên trần trụi, hiện sinh. Con người hành xử theo bản năng nhiều hơn là ý thức xã hội.
... Cái ác thống trị trong cuộc sống, trong tim con người và cả trong cách khai thác chất liệu của tác giả. Tình người vắng bóng trong mối quan hệ gia đình và đồng loại".
Nhiều bài viết của các tác giả khi đọc Cánh đồng bất tận đều thống nhất về chủ đề của truyện:
Con người nên sống với tình yêu, nếu sống với hận thù chỉ biết có hận thù, thì khi anh trả thù đời thì đời cũng trả thù lại anh! Nguyễn Ngọc Tư đã đặt ra vấn đề về cách cứu vớt những sai lầm nhân thế, người ta chỉ có thể cứu vớt được bằng sự khoan dung, tha thứ, lấy ân trả oán...
Từ câu chuyện về cách ứng xử của con người và gia đình, Nguyễn Ngọc Tư miêu tả sự đau đớn, vật vã của kiếp người bằng tất cả tình yêu thương. Sức cuốn hút sâu sắc của chủ nghĩa nhân văn đã đến với bạn đọc nhiều tầng lớp, được bạn đọc nhiều thế hệ khắp nơi yêu mến. Có thể xem đó là một minh chứng cho giá trị tác phẩm!
Thông điệp mà tác giả Cánh đồng bất tận muốn gửi đến cho độc giả không nhằm phê phán hay ám chỉ các mặt tối, sáng một nơi nào cả, mà chính là cảm xúc nhân văn với thân phận con người. Cánh đồng bất tận chỉ nói cái sự đời, và miêu tả người đời. Những sự kiện nêu lên có màu sắc địa phương trong Cánh đồng bất tận chỉ là cái áo khoác cho thông điệp dễ đi trọn đường đến trái tim độc giả.
Các nhân vât trong Cánh đồng bất tận không phải... "nhân vật hiện lên trần trụi, hiện sinh. Con người hành xử theo bản năng nhiều hơn là ý thức xã hội". Mà ai cũng có cái tốt bên cái xấu, chứ không hoàn toàn xấu. Ta gặp họ không ít lần trong cuộc đời, và họ không đáng làm ta xa lánh chứ đừng nói lên án.
Họ là những người bình thường trong cuộc đời, họ có những nét tha hóa do hoàn cảnh nhưng cái phẩm chất hoàn lương luôn tiềm tàng ở họ. Người mẹ xấu hổ trước sai phạm của mình đã bỏ nhà ra đi chứ không thể lì lợm đối diện với hai con, người đàn bà tuy phải lang chạ kiếm sống nhưng khi cần cũng biết hy sinh để cứu đàn vịt gia sản của mấy chị em, rồi trái tim chai sạn khổ nhục của chị biết run lên cay đắng trước sự khinh rẻ lạnh nhạt của ông bố hai đứa trẻ, sự thức tỉnh của người bố trong chiều mưa tầm tã mà nỗi đau lên đến tận cùng khi người con gái thân thương bị hãm hiếp... Không kể mấy tên lưu manh cướp bóc, hãm hiếp, thì các nhân vật chính từ cô gái điếm bất hạnh, người mẹ sai lầm, người cha cực đoan đến người con trai nhu nhược... đều có hai mặt tối - sáng trong tính cách họ khiến ta thương cảm chứ không căm ghét. Cái nhân - cách - văn - hóa lương thiện bị vùi lấp xáo trộn trong họ nhiều khi vụt lên sáng rõ hơn ở nhiều con người được ngụy trang trong đời thực. Sự thức tỉnh của họ cũng như cái giây phút "thèm lương thiện" của Chí Phèo làm ta không bi quan tuyệt vọng ở con người, ở kiếp người mà ngược lại chỉ làm ta thêm gắn bó với họ vì không có "cái gì thuộc về con người mà xa lạ với chúng ta". Và nếu hiểu như vậy thì trong hoàn cảnh riêng biệt, nếu giả sử có một doi đất nào đấy ở Cà Mau có nhiều con người thực kiểu Nguyễn Ngọc Tư miêu tả cũng chỉ làm ta yêu mến và xúc động hơn bởi cái sức mạnh khái quát đầy tính bao dung của nghệ thuật.
Tác phẩm không phải đã toàn bích, có lúc tác giả đã hơi lý tưởng hoá, nghĩ thay cho nhân vật, tạo nên một ấn tượng gờn gợn khiên cưỡng. Dẫu vậy, Cánh đồng bất tận vẫn là một thiên truyện "đọc cảm động từ dòng đầu đến cuối, vì tính nhân văn dồi dào trong nội dung, cũng như còn làm độc giả say đắm bởi một số đặc sắc nghệ thuật rất riêng của Nguyễn Ngọc Tư.
Văn học đương đại, trên con đường hội nhập thế giới đi dần về phía Nhân văn chủ nghĩa, chứ không bó hẹp trong Chủ nghĩa yêu nước. Chủ đề nhân đạo của văn học tiếp nối, bổ sung cho cảm hứng anh hùng cách mạng độc tôn trong quá khứ. Cảm hứng chủ đạo của nền văn học quá khứ là Chủ nghĩa yêu nước, là lý tưởng XHCN. Nền văn học đương đại thấm nhuần tư tưởng nhân bản hướng tới sự thể hiện toàn vẹn con người. Con người phong phú đa dạng với sự thức tỉnh ý thức cá nhân, vừa cá biệt nhưng cũng vừa là con người có tính nhân loại phổ quátn
Trên nhiều phương diện, vươn lên trên mặt bằng "mô-nô-tôn" của văn xuôi hiện hữu, Cánh đồng bất tận được chú ý như là cánh én báo hiệu một mùa đổi mới văn chương, sẽ có nhiều tác phẩm được sáng tác theo hướng của Cánh đồng bất tận.
Trở lại vấn đề một số ý kiến bàn cãi về sự giống nhau của Cánh đồng bất tận và Dòng sông tật nguyền. Chúng tôi có đọc cả hai và xin nêu vài ý kiến:
- Cả hai tác phẩm xét về tình tiết thì có đôi chỗ na ná giống nhau, đều là câu chuyện xoay quanh hai bố con trên một dòng sông, người bố vì vợ phản bội nên trả thù đời bằng cách tiếm đoạt rồi hắt hủi, bỏ rơi các người đàn bà khác sau khi chung chạ, và rốt cuộc thì "oan gia" đứa con gái của ông cũng lại bị một bọn du thủ du thực khác hãm hiếp... cha con lại trôi giạt đến một khúc sông khác... Cũng một ông cha cực đoan thô bạo, một cô gái nhẫn nhục, một cuộc sống bế tắc, oan trái...
- Tuy nhiên hai tác phẩm có nhiều cái khác nhau: Cốt truyện của Phạm Thanh Khương có nhiều trang nói rất sâu về nghề "chài mò", "chài quăng" trên sông chứ không nói về nghề chăn vịt trên đồng như Cánh đồng bất tận. Người vợ trong Dòng sông tật nguyền bỏ đi nhưng nhờ cô em về giúp đỡ chồng và con gái, trong Cánh đồng bất tận thì một cô gái điếm được cứu giúp về ở với ba bố con. Trong Cánh đồng bất tận có thêm nhân vật cậu em trai rất trong sáng không chịu được sự khinh mạn, bạc bẽo và vô tình của bố đã bỏ nhà ra đi, tình tiết quan trọng này Dòng sông tật nguyền không có.
Nhân vật ở hai truyện xét "cái việc" họ làm thì có thể giống, nhưng "cái cách" họ làm thì khác. Người vợ trong Cánh đồng bất tận bỏ nhà đi vì bất nhẫn với hai con, còn trong Dòng sông tật nguyền thì bỏ đi vì không chịu được sự sỉ nhục của chồng. Cô gái điếm về ở với ba cha con trong Cánh đồng bất tận rất có cá tính, còn cô em vợ về giúp chị nuôi chồng con trong Dòng sông tật nguyền quá mờ nhạt khiên cưỡng.
- Đặc biệt Dòng sông tật nguyền không có sự cuốn hút của màn sương triết lý lãng đãng bên dưới câu chuyện về số phận các nhân vật như Cánh đồng bất tận. Cái kết và suy nghĩ của cô con gái ở Cánh đồng bất tận khác xa Dòng sông tật nguyền. Trong đoạn cuối này Nguyễn Ngọc Tư đã để cho cô gái xót xa, tự nhủ :
"... Không biết con có bị có con không, hả cha? Nó hơi sợ hãi. Cảm giác một cái gì nhỏ xíu, nhưng lanh lợi như con loăng quăng đang ngụp lặn trong nó. Đứa con gái thoáng nghĩ, rớt nước mắt, trời ơi, có thể mình có con. Ờ có thể... Nhưng nó chấp nhận việc ấy, dù phũ phàng...
... Đứa bé đó nhất định mình sẽ đặt tên là Thương, là Nhớ hay Dịu, Xuyến, Hường. Đứa bé không cha, nhưng chắc chắn sẽ được đến trường, sẽ tươi tỉnh và vui vẻ sống hết đời, vì được mẹ dậy, là trẻ con, đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn".
Triết lý về thân phận và tình yêu con người khá rõ và đậm đặc trong tác phẩm Nguyễn Ngọc, nâng nó lên một đẳng cấp khác.
- Cuối cùng là sắc màu địa phương (tính dân tộc) của tác phẩm.
Chất Nam Bộ đặc sệt góp phân tạo sức hấp dẫn. Ngôn từ trong truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư, từ ngôn ngữ dẫn truyện đến ngôn ngữ nhân vật, nhất là ngôn ngữ nhân vật, đều khá thuần chất Nam Bộ. Số lượng từ ngữ Nam Bộ được dùng trong tác phẩm của chị khá lớn. Đặc điểm này tạo nên ở truyện của chị một văn phong riêng mà nhiều người cảm thấy yêu thích.
Các chi tiết khắc họa tính cách bạo liệt con người Nam Bộ một thời làm ta yêu mến qua các tác phẩm của Sơn Nam, Đoàn Giỏi, Trần Hiếu Minh, Nguyễn Quang Sáng,... nay lại được làm phong phú thêm với Nguyễn Ngọc Tư bởi chất Cực Nam đậm đặc óng ánh vị bùn đất phù sa Cà Mau.
Cái hương vị này ở Dòng sông tật nguyền không có được!
Chúng tôi nghĩ, xét mức độ giống và khác nhau của hai tác phẩm như chúng tôi phân tích trên kia mà đưa vào quỹ đạo của nạn "đạo văn" thì quả hơi nặng nề. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng có một số chi tiết trùng hợp ngẫu nhiên vì sự gặp gỡ của hai vùng đất cũng như ảnh hưởng thẩm mỹ chung của hai tác giả đối với các mô-típ dân gian về các câu chuyện vợ phản bội chồng, chồng trả thù vợ, ác giả ác báo... mà ta có thể gặp hàng ngày qua câu chuyện của các bà "buôn dưa lê "! Dừng lại ở cách giải thích này có lẽ thấu tình đạt lý hơn.
Tháng 6/2006