Người gửi: Thuy Trinh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Nguyễn Ngọc Tư hãy dũng cảm lên
Mấy ngày qua tôi đọc trên các báo có nhiều bài viết ủng hộ đồng cảm với Nguyễn Ngọc Tư, nhà văn Cà Mau viết truyện ngắn Cánh đồng bất tận. Tôi lại đọc lại Cánh đồng bất tận một lần nữa (lần thứ 6) và lại rưng rưng nước mắt vì truyện quá hay. Gập sách lại mà những hình tượng trong tuyện cứ ám ảnh tôi về một thứ tình thương mãnh liệt. Tôi nhìn các con tôi trìu mến hơn, tôi cảm thấy mình phải làm một cái gì đấy cho vợ con mình vui hơn, hạnh phúc hơn. Ra đường tôi thấy có một cảm giác sống tình người hơn. Cám ơn Nguyễn Ngọc Tư.
Tôi là người Hà Nội, rất mê văn học. Tôi thường xuyên mua truyện và cũng đã đọc hết các truyện của các nhà văn nữ trẻ hiện nay như Phan Thị Vàng Anh, Đỗ Hoàng Diệu, Đỗ Bích Thuý... Nhưng tôi vẫn mê nhất là Nguyễn Ngọc Tư. Qua truyện của Tư tôi càng yêu mảnh đất và con người vùng đồng bằng sông Cửu Long mà tôi đã sống và làm việc 2 năm trong đó (1976-1977). Tôi thường xuyên vào trang web Văn nghệ Đồng Bằng Sông Cửu Long và được đọc nhiều truyện ngắn trong đó của nhiều tác giả. Nhưng theo tôi đánh giá Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn có một giọng văn thật đặc biệt, trong cách dùng từ tượng thanh tượng hình thật đặc sắc và đặc sệt miền tây Nam Bộ, đọc lên là thấy mình như đang sống ở vùng đồng bằng sông Cửu Long vậy.
Ước mong sao nhà văn Nguyễn Ngọc Tư hãy dũng cảm lên, coi chuyện đó là chuyện nhỏ, tiếp tục cho chúng ta những tác phẩm hay, xứng đáng được độc giả yêu mến.